Bạn Trai Qua Mạng Là Học Sinh Tôi

1



1

 

Ngày đầu khai giảng, tôi đã làm một chuyện cực kỳ khốn nạn:

 

Tôi đá cậu bạn trai yêu qua mạng nhỏ hơn mình sáu tuổi.

 

Chuyện là thế này.

 

Hồi đó cậu ta hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi lỡ mồm buột miệng nói… mười tám.

 

Cậu ta bảo cậu ta cũng mười tám.

 

Tôi cười khẩy trong lòng, nghĩ mấy thằng nhóc bây giờ chém gió đúng là không cần bản nháp.

 

Kết quả hôm qua, cậu ta nghiêm túc nói với tôi:

 

“Ngày mai em nhập học đại học rồi, chắc không thể ngày nào cũng chơi game với chị được.”

 

Tôi: “……”

 

Tôi run tay tính nhẩm: năm nhất đại học, thường là mười tám tuổi.

 

Vậy là nhỏ hơn tôi hẳn sáu tuổi thật.

 

Thế là tôi cắn răng, một hơi chặn sạch sành sanh mọi phương thức liên lạc của cậu ta.

 

Chặn xong, tôi nằm vật ra ghế sofa, ôm mặt mắng chính mình:

 

“Đồ c ầ m thú! Em trai mơn mởn thế mà cũng dám ra tay!”

 

...Nhưng mà nhớ lại cái giọng trầm khàn gợi cảm và tám múi cơ bụng thoáng qua trong cái lần gọi video ấy, nước mắt không tiền đồ vẫn cứ từ khóe miệng chảy ra.

 

Thôi, hai tháng yêu đương qua mạng này, cứ coi như một giấc mơ đi.

 

Quên chưa nói, tôi là một giáo viên đại học vinh quang, nhưng lại có một đam mê cháy bỏng: chơi Liên Quân, mà lại còn vừa gà vừa nghiện.

 

Ngay lúc tôi vừa bị đối phương mỉa mai "đồ gà mờ đừng có hiến mạng nữa", thì đồng đội "Giếc Người Không Chớp Mắt" vốn im lặng nãy giờ của nhà tôi đột nhiên ra tay.

 

Một combo hoa cả mắt, cậu ta trực tiếp băng trụ xử đẹp cái tên vừa chửi tôi.

 

Tôi cảm động muốn khóc, đứng trong nhà gào lên:

 

“Đồng đội! Anh! Chính là! Thần của tôi!!”

 

Bên kia tức đến phát điên:

 

“Đánh lén thì tính là bản lĩnh gì? Có giỏi ra solo chính diện đi!”

 

“Giếc người không chớp mắt” không gõ chữ, mà bật mic.

 

Giọng nói trầm thất, trong và lạnh:

 

“Xuống đường dưới.”

 

Ba chữ thôi, tai tôi tê rần ngay lập tức.

 

Giọng này…nghe hay quá mức rồi thì phải?!

 

Một phút sau, đối phương lại bị “Giếc người không chớp mắt” hạ gục chuẩn xác.

 

Trận này vốn dĩ có thể thắng sớm, nhưng cậu ta cứ như mèo vờn chuột, đuổi theo giết cái tên mồm mép kia mười mấy lần, giết đến mức đối phương suy sụp cầu xin: "Anh hai! Cho tôi chếc nhanh một tí được không? Đừng h à n h hạ nhau nữa!"

 

Lúc này cậu ta mới thong thả đẩy nát nhà chính.

 

Kết thúc trận đấu, tôi gửi yêu cầu kết bạn với tốc độ ánh sáng: Đại lão kéo em với!

 

Cậu ta thế mà lại đồng ý.

 

Tôi lập tức mời tổ đội, cậu ta vào, nhưng không bấm sẵn sàng.

 

Giọng nói hay chếc người kia lại vang lên, mang theo chút vội vàng:

 

“Lát nữa tôi có việc, để hôm khác.”

 

Nói xong avatar xám xịt luôn.

 

Tôi: "..."

 

Thôi được, đại lão thường thần bí vậy đó.

 

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng canh game trực tuyến mà chẳng thấy cậu ta lên.

 

Ngay lúc tôi tưởng mình gặp phải kẻ lừa đảo, chán nản đánh ra một ván 0-8 và chuẩn bị thoát game thì—

 

"Ting!"

 

Màn hình hiện lên một lời mời: 【Bạn tốt "Giếc Người Không Chớp Mắt" mời bạn vào đội】.

 

Tôi bấm đồng ý với tốc độ tay của kẻ độc thân 24 năm.

 

Vào đội xong cậu ta chẳng nói chẳng rằng bắt đầu trận luôn.

 

Một giờ tiếp theo, tôi được trải nghiệm cảm giác thế nào là nằm thắng thực thụ! Thắng thông 8 trận! Tuy cả quá trình hai bên không giao tiếp lời nào, nhưng ăn ý đến đáng sợ, tôi chỉ cần một ánh mắt, à không, một cái tín hiệu là cậu ta biết tôi muốn làm gì.

 

"Không đánh nữa, có việc." Cậu ta lại định chuồn.

 

Lần này tôi khôn rồi, nhanh tay mở mic, giọng điệu vừa mềm mỏng vừa vội vàng: "Ơ đợi đã! Thế lần sau khi nào cậu rảnh? Sau này còn có thể kéo tôi chơi cùng không?"

 

Đối phương bỗng nhiên im bặt, yên tĩnh đến mức tôi tưởng cậu ta bị rớt mạng.

 

"Alo? Nghe thấy không?"

 

Hồi lâu sau, giọng cậu ta mới truyền tới, mang theo một chút kinh ngạc rõ rệt:

 

"...Cậu là con gái à?"

 

Trời đất ơi! Hóa ra bấy lâu nay anh ta tưởng tôi là anh em chiến hữu?!

 

Thời buổi này, này tìm được người tốt không tán gái mà chỉ kéo anh em lên hạng đúng là hiếm có!

 

Tôi vội đáp:

 

“Đúng đúng! Cậu không thích chơi với con gái à?”

 

“… Không phải.”

 

Cậu ta ngừng một chút.

 

“Chỉ là không ngờ.”

 

Cơ hội tới rồi!

 

Tôi thừa thắng xông lên, giọng chân thành vô hại hết mức:

 

“Vậy…mình add WeChat được không? Tôi không có ý gì khác đâu! Chỉ là sau này lúc nào cậu muốn chơi game thì tiện gọi tôi luôn nhé!”

 

Cậu ta hình như đang do dự, trong mic chỉ còn tiếng hô hấp rất nhẹ.

 

Ngay lúc tôi tưởng toang rồi thì cậu ta thấp giọng nói:

 

“Được.”

 

---

 

2

 

Sau đó, hầu như ngày nào chúng tôi cũng chơi game cùng nhau.

 

Cậu ta cứng rắn kéo cái đứa "bạc vĩnh cửu" là tôi lên tận bậc Cao Thủ (Vương Giả).

 

Tôi cảm động đến mức muốn "lấy thân báo đáp" ngay tại chỗ.

 

Dù sao thì, ai mà từ chối được một anh người yêu qua mạng giọng hay, chơi game thần sầu lại còn kéo mình thăng hạng vèo vèo chứ?

 

Tối hôm đó, tôi đánh liều hỏi thẳng luôn:

 

“Anh có thiếu bạn gái không? Anh thấy em thế nào?”

 

Cậu ta không trả lời, ngược lại hỏi tôi:

 

“Cô bao nhiêu tuổi?”

 

Tuổi thật của tôi là hai mươi bốn, nhưng tuổi trên mạng là mười tám — thế nên tôi mặt không đỏ tim không đập:

 

“Mười tám.”

 

Không ngờ tên này cũng mặt dày y chang tôi:

 

“Tôi cũng mười tám.”

 

Tôi buột miệng hỏi một câu:

 

“Mười tám…ở chỗ nào?”

 

Giọng cậu ta hơi hoảng:

 

“Cô nghĩ linh tinh cái gì đấy, tôi nói tuổi.”

 

Tôi cũng chẳng truy cứu.

 

Mười tám thì mười tám, dù sao cũng chỉ là chơi game tán gẫu, tôi cũng chẳng định gặp mặt ngoài đời.

 

Dù anh ta chưa từng nói “đồng ý”, nhưng tôi đã đơn phương tuyên bố: Cậu ta chính là bạn trai qua mạng của tôi!

 

Từ đó mỗi ngày “bảo bối” dài “bảo bối” ngắn, bảo bối cho em xem cơ bụng được không.

 

Ban đầu cậu ta còn lạnh lùng từ chối: “Đừng làm loạn.”

 

Sau này lại dần quen với cái thói “lưu manh” này của tôi.

 

Có lần tôi nửa đùa nửa dọa:

 

“Nếu anh còn không cho em xem cơ bụng, em giận thật đó! Không thèm nói chuyện với anh nữa!”

 

Tôi cứ nghĩ với tính cách cậu ta chắc chắn không ăn chiêu này.

 

Không ngờ một lúc sau, điện thoại “đinh” một tiếng —

 

Cậu ta gửi thật.

 

Tôi mở ra xem, suýt thì xịt máu mũi:

 

Cơ bụng rõ ràng, đều tăm tắp, đường nhân ngư quyến rũ vừa đủ.

 

Cái tên này có phải con người không vậy? Giọng hay, game giỏi đã đành, lại còn có tám múi cơ bụng!

 

Duy nhất không dám hỏi là…mặt mũi.

 

Không phải không tò mò, mà sợ cậu ta quay ngược lại đòi tôi gửi ảnh.

 

Yêu qua mạng mà, giữ chút thần bí vẫn tốt hơn, tôi đâu định phát triển ngoài đời.

 

Mọi thứ vốn đẹp như truyện cổ tích.

 

Cho đến ngày trước khai giảng, cậu ta đột nhiên nhắn:

 

“Hay là chúng ta gặp mặt một lần đi? Ngày mai anh nhập học rồi.”

 

Tôi bĩu môi, nghĩ thầm: diễn cũng ghê đấy, còn đóng vai sinh viên đại học nữa cơ à?

 

Thế là tôi cố tình trêu:

 

“Anh yêu học trường nào vậy?”

 

Gửi xong tôi hơi hối hận, ngộ nhỡ lật tẩy rồi cậu ta thẹn quá hóa giận chia tay thì sao? Dù sao chính tôi cũng khai gian tuổi mà...

 

Đang suy nghĩ mông lung thì màn hình sáng lên — cậu ta trực tiếp gửi một tấm ảnh qua.

 

Tôi bấm vào, cả người sững lại tại chỗ.

 

Đó là một tờ giấy báo nhập học, bên trên in lù lù tên ngôi trường đại học mà tôi đang giảng dạy!

 

Tôi trân trối nhìn khung chat hiển thị 【Đối phương đang nhập...】, đầu óc "oàng" một cái, không kịp nghĩ ngợi gì liền chặn rồi xóa luôn cậu ta.

 

Toàn bộ quá trình mượt mà như nước chảy mây trôi, làm xong tôi mới hoàn hồn, tim đập loạn xạ, tay chân run lẩy bẩy.

 

Tôi lập tức gọi cho cô bạn thân Trần Mộng, nói lộn xộn từ đầu đến cuối.

 

Bên kia điện thoại gào lên một tiếng long trời lở đất:

 

“LÂM TIỂU ĐƯỜNG! Cậu là giáo viên nhân dân đấy! Sao có thể làm chuyện tàn phá mầm non tổ quốc như vậy hả?!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...