Chúng Ta Đã Bỏ Lỡ Bảy Năm
1
1
Không ngờ có ngày tôi lại được “trải nghiệm họp phụ huynh” sớm thế này.
Mặc chiến bào, tô son đỏ, dắt tay cô con gái đỡ đầu, khí thế hừng hực tiến vào trường, chuẩn bị khẩu chiến với vị chủ nhiệm mới của nó.
Con gái đỡ đầu của tôi ngoan thế này, sao thầy cô nỡ gọi phụ huynh chứ?
Vừa đẩy cửa phòng giáo viên ra, tôi đã đụng phải một gương mặt quen thuộc.
Tôi: “?”
Ảo giác thật rồi sao?
Sao người yêu cũ đẹp trai chếc người của tôi cũng ở đây?!
“Tôi xin lỗi, đi nhầm phòng rồi.”
Con gái đỡ đầu nắm chặt tay tôi, nhỏ giọng nhắc:
“Không nhầm đâu, đây là thầy chủ nhiệm mới của con, thầy Thẩm.”
Thẩm Cảnh Triệt… là chủ nhiệm của nó?
Nhưng anh ta là người yêu cũ đã chia tay bảy năm của tôi mà!
Nói thật, tôi… rén rồi.
Ngày xưa chia tay, tôi từng buông lời tàn nhẫn:
“Thẩm Cảnh Triệt, ai cúi đầu trước thì là chó!”
Người đàn ông trước mặt vẫn đẹp đến rung động lòng người, nheo mắt liếc tôi một cái, không thèm để ý.
Tôi: “???”
Con bé con dùng ngón út chọc chọc tôi:
“Mẹ mau chào người ta đi.”
Tôi đau cả đầu:
“Thầy… Thẩm.”
Nhiều năm trôi qua, Thẩm Cảnh Triệt vẫn mày mắt tuấn tú, làn da mịn đến mức không thấy nổi một lỗ chân lông.
Anh ta uống chất bảo quản à?
Anh ta hơi nhíu mày, giọng nghiêm nghị:
“Cô là mẹ của Dư Vi Vi à?”
Ờ thì… cũng không hẳn.
“Cô ấy là mẹ ruột của con!”
Con bé trả lời trơn tru, mặt không đỏ tim không đập.
“Ha.”
Thẩm Cảnh Triệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt như muốn giết người nhìn tôi:
“Hóa ra năm đó vội vàng chia tay tôi là vì đã sớm tìm được người khác rồi à?”
Tôi: “……”
Xong đời rồi, vừa gặp là thù cũ lại chồng thêm.
Mồm mép quen thói, tôi lập tức không chịu thua:
“Đúng vậy đó, không thì con gái sao lớn từng này được? Nói ra còn phải cảm ơn anh nuôi hai mẹ con tôi nửa năm trời nữa cơ.”
Thẩm Cảnh Triệt cười nhạt:
“Không cần cảm ơn, coi như bố thí.”
?
Xem thường ai thế?
Đấu độc mồm, tôi đúng là không phải đối thủ của anh ta.
“Đây là bài thi của Dư Vi Vi, thành tích cũng ‘ngang ngửa’ với ai đó hồi xưa.”
Toán: 68 điểm.
“Áp chót thứ ba.”
Tôi bị câu đá đểu bất ngờ này chặn họng hoàn toàn.
Đứa trẻ tuy không phải con tôi, nhưng điểm số thảm hại này đúng là giống tôi hồi đó thật.
Con bé chớp đôi mắt to vô tội, nhìn tôi rồi lại nhìn Thẩm Cảnh Triệt.
Tôi cứng họng giải thích:
“Thầy Thẩm, thành tích không thể đại diện cho tất cả. Hơn nữa Vi Vi còn nhỏ, thật ra khả năng thực hành của con bé khá tốt.”
Nhà bạn thân tôi bày đầy đồ thủ công, toàn là kiệt tác của con bé.
Ra dáng ra hình lắm, tôi còn muốn mang tới cho anh ta mở to mắt mà xem.
Thẩm Cảnh Triệt chậm rãi gật đầu:
“Khả năng động tay đúng là rất mạnh. Hôm kia làm vỡ cốc nước của giáo viên Toán, hôm qua cắt nát cục tẩy của bạn cùng bàn, hôm nay thì… cho cá vàng trong lớp ăn đến chếc no.”
Tôi: “……”
Không nhịn được mà giơ ngón cái về phía con bé:
“Con giỏi thật đấy!”
Con bé cười ngọt lịm:
“Cảm ơn mẹ đã khen!”
Tôi: “?”
Tôi khen nó lúc nào?
Quay đầu lại chậm rãi, quả nhiên mặt Thẩm Cảnh Triệt đã đen sì.
“Lâm Noãn, bình thường cô dạy con kiểu này à?”
Trời đất làm chứng, bình thường cũng không tới lượt tôi dạy mà!
---
2
Mười phút sau.
Chếc tiệt!
Tôi chính thức trở thành nạn nhân bị “đồng đội heo” kéo lại phòng giáo viên viết bản kiểm điểm.
Thẩm Cảnh Triệt còn việc khác phải làm, tôi lén nhắn tin cho bạn thân:
“Con gái bà bị gọi phụ huynh rồi! Giờ tôi bị giữ lại viết kiểm điểm với thân phận mẹ ruột đây!”
Bạn thân trả lời rất nhanh:
“Vất vả rồi chị em! Tối về tao sẽ cho con bé một trận!”
Tôi nhìn tin nhắn mà dở khóc dở cười, nghĩ thầm: bà nên đánh người yêu cũ tôi trước thì hơn.
Dư Vi Vi kéo nhẹ tay áo tôi, thì thầm:
“Mẹ nuôi, mình trốn đi thôi.”
Tôi liếc trộm xem Thẩm Cảnh Triệt đang làm gì.
Do dự đúng một giây rồi quyết đoán:
“Đi!”
Dù sao bản kiểm điểm tôi cũng viết xong rồi, Thẩm Cảnh Triệt trông rất bận, tôi “tốt bụng” chút, đừng làm phiền anh ta nữa.
Tôi kéo tay con bé định chuồn trong lúc hỗn loạn.
Nhưng Thẩm Cảnh Triệt như có mắt sau lưng, tôi vừa đứng lên thì anh ta đã thản nhiên nói:
“Viết xong kiểm điểm rồi?”
Tôi: “……”
Bất lực kéo con bé đứng lại, bực bội nói:
“Xong rồi, để trên bàn anh đó.”
“Ừ.”
Anh ta đáp một tiếng, đi tới cầm bản kiểm điểm lên xem,
“Cô viết kiểm điểm sao giống hệt hồi đại học thế, chẳng có tí tiến bộ nào.”
Tôi: “?”
“Thứ này cần tiến bộ làm gì? Bình thường tôi có dùng đâu.”
Anh ta cười như không cười liếc tôi một cái, tiện tay nhét bản kiểm điểm vào giá sách, rồi khoác áo lên.
“Được rồi, đi thôi.”
Linh cảm không ổn, tôi kéo Dư Vi Vi lùi lại một bước, cảnh giác nhìn anh ta:
“Đi đâu? Anh tan làm rồi à?”
Thẩm Cảnh Triệt đi tới bên tôi, cúi đầu cười với Dư Vi Vi trước, rồi mới thong thả nói:
“Chưa. Tôi đến gia đình thăm hỏi.”
Tôi: “Đến gia đình thăm hỏi? Thăm nhà ai? Nhà nào?”
Anh ta bật cười:
“Không phải con gái cô sao? Ngoài nhà cô ra thì còn nhà ai?”
Tôi trợn to mắt, cảm giác như nghe thấy tiếng Diêm Vương gọi hồn.
Theo phản xạ tôi định từ chối, nhưng Dư Vi Vi lại hưng phấn nói lớn:
“Hay quá! Mẹ ơi con về nhà với mẹ, cho thầy tới thăm nhà!”
Tôi cúi đầu trừng con bé một cái.
Con nhóc này chắc chắn biết tối nay về sẽ bị mẹ ruột đánh, nên mới vội vã theo tôi!
Nhưng con ơi, con không muốn chết cũng đừng hiến tế mẹ nuôi chứ!
Dắt người yêu cũ về nhà là chuyện ra thể thống gì?!
Tôi mím môi, khó khăn mở miệng:
“Hay là… có gì anh nói luôn ở đây đi, không cần thiết phải tới nhà đâu.”
Thẩm Cảnh Triệt liếc tôi nhàn nhạt, dường như không hề bất ngờ việc tôi từ chối.
Khóe môi anh ta cong lên, cười giả tạo vô cùng:
“Đương nhiên là cần. Không hiểu rõ hoàn cảnh gia đình thì làm sao dạy học phù hợp từng đứa được.”
“Yên tâm, đây là trách nhiệm của tôi với tư cách giáo viên, cô không cần ngại.”
Tôi: “?”
Tôi không phải, tôi không có, anh đừng nói bừa!
Tôi rất muốn phản bác, nhưng anh ta đã lôi cả bài:
“Trẻ con đang trong giai đoạn hình thành thế giới quan, nếu không được giáo dục đúng cách sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời sau này. Cô là mẹ, chắc chắn cũng không muốn ở giai đoạn giáo viên chúng tôi lại xảy ra vấn đề, đúng không?”
Tôi suýt khóc ra tiếng.
Cảm giác như quay lại những ngày ôn thi cuối kỳ đại học, bị anh ta lôi tới thư viện khuyên học bài.
Ngụy biện hay chính lý gì anh ta cũng nói hết rồi.
Tôi còn làm gì được nữa?
Tôi chỉ có thể cắn răng… dẫn anh ta về nhà thôi.

3
Hôm nay tôi lái xe đến trường, Thẩm Cảnh Triệt không khách sáo gì mà leo lên xe tôi luôn.
Suốt dọc đường, tôi nghĩ ra đến tám trăm cái lý do để lát nữa khỏi phải cho anh ta lên nhà.
Nhưng đến khi tôi mở cửa nhà xong rồi… vẫn chưa nghĩ ra được cái lý do nào tử tế cả.
Tôi rốt cuộc vì cái quái gì mà trong ngày đầu tái ngộ với người yêu cũ chia tay bảy năm… lại dắt anh ta về nhà thế này?
Tôi mở cửa trong trạng thái đầu óc trống rỗng, còn Dư Vi Vi thì lại vô cùng tự nhiên, vào nhà thay giày như thể đây thật sự là nhà con bé vậy.
Nhưng nghĩ lại thì cũng không lạ, bình thường tôi vẫn hay đón Dư Vi Vi về ở mấy hôm mà.
Nhờ cái thói quen đó, trong nhà tôi cũng để sẵn khá nhiều đồ cho trẻ con, ít ra không đến mức lộ tẩy ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Sau khi Thẩm Cảnh Triệt vào nhà, anh ta đưa mắt quan sát một lượt, sắc mặt quả nhiên tối sầm lại đôi chút.
“Gì đây, một mình cô nuôi con hả? Bố đứa trẻ đâu?”
Lúc này đầu óc tôi đang hoàn toàn rơi vào trạng thái không muốn sống, nghe vậy thì buột miệng đáp: “À, đi đào khoáng ở châu Phi rồi.”
Thẩm Cảnh Triệt liếc sang tôi một cái, tôi cảm nhận được giọng điệu anh ta đầy châm chọc:
“Ồ, hóa ra cô chưa ly hôn à? Nhìn nhà cô chẳng có lấy một dấu vết của đàn ông, tôi còn tưởng cô trẻ thế này mà đã thành goá phụ rồi chứ.”
Tôi nghe ra được, anh ta đang vòng vo rủa tôi đấy.
Tôi lập tức không nhịn được mà phản bác: “Thì sao? Góa phụ thì đã sao? Tôi vẫn một mình nuôi con lớn thế này đấy thôi?”
Dư Vi Vi lập tức hùa theo tôi: “Đúng đó đúng đó! Mẹ con vất vả lắm luôn á!”
Tôi cúi đầu nhìn con bé một cái, rồi làm bộ thở dài ra vẻ mệt mỏi.
“Không sao đâu cưng, chỉ cần được ở bên con, mẹ có vất vả mấy cũng đáng.”
Thẩm Cảnh Triệt hình như không chịu nổi nữa rồi.
Anh ta thay dép dùng một lần bước vào nhà, vừa tới ghế sofa thì đột nhiên quay lại, đánh giá hai mẹ con tôi một lượt.
“Nói thật chứ, Dư Vi Vi chẳng giống cô tẹo nào cả, giống bố nó à?”
Tôi dắt Dư Vi Vi đi theo ngay sau, bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy, con gái thì giống bố, không biết hả?”
Sắc mặt Thẩm Cảnh Triệt lại đen thêm một bậc.
Anh ta xoay người ngồi xuống sofa, cúi đầu im lặng.
Tôi đảo mắt một vòng, cái tính hễ giận là chiến tranh lạnh của Thẩm Cảnh Triệt đúng là vẫn không đổi.
Trước kia gặp mấy tình huống như vậy, tôi còn cố gắng dỗ dành anh ta.
Nhưng bây giờ hai chúng tôi nhiều lắm cũng chỉ là người lạ có chút dây dưa, tôi chẳng còn lý do gì để chiều cái tính đại thiếu gia của anh ta nữa cả.
________________________________________
4
Tôi bảo Dư Vi Vi ngồi xuống sofa, rồi đứng dậy đi rót nước cho hai người.
Tôi vốn đã chuẩn bị tâm lý Thẩm Cảnh Triệt sẽ im như hến hoặc bực mình đùng đùng bỏ về.
Ai ngờ tôi mới vừa rót xong nước quay đầu lại thì anh ta đã đứng ngay sau lưng rồi.
Tôi giật nảy mình, tay run lên, suýt nữa hắt cả ly nước ra ngoài.
Tôi vội giữ chặt tay, lườm anh ta: “Anh đi kiểu gì không phát ra tiếng thế, tính dọa chết người à?”
Thẩm Cảnh Triệt trừng mắt nhìn tôi, rồi nói: “Không, chỉ là tôi thấy nhà cô nhỏ quá, không giống chỗ ở của một gia đình.”
Tim tôi hơi đập mạnh, cố tỏ ra bình tĩnh đáp: “Vậy thế nào mới gọi là cấu hình của một gia đình? Dù sao nhà tôi sống thế này thấy rất ổn.”
Tôi dừng lại một chút, dù sao cũng thấy hơi chột dạ, nên không nhịn được mà lên giọng:
“Rốt cuộc anh tới thăm nhà hay tới bắt bẻ vậy? Làm giáo viên từ khi nào kiêm luôn nghề môi giới bất động sản thế?”
Thẩm Cảnh Triệt bị tôi chặn họng, há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi siết chặt ly giấy, nhìn lướt qua vai anh ta ra phòng khách xem Dư Vi Vi đang làm gì.
Con bé lúc này đang ngồi ở bàn trà chơi dán tranh một mình.
Thấy con bé không để ý gì bên này, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm một chút.
Không hiểu sao cứ thấy việc đấu võ mồm với người yêu cũ trước mặt trẻ con hơi… kỳ kỳ.
Ừ thì… dù là mẹ nuôi, tôi cũng muốn giữ hình tượng điềm tĩnh cool ngầu trước mặt Vi Vi chứ!
Tôi hít nhẹ một hơi, hạ giọng nói: “Anh còn muốn hỏi gì liên quan đến con bé thì hỏi nhanh lên, chúng tôi còn phải ăn tối.”
Thẩm Cảnh Triệt lặng lẽ nhìn tôi, giọng trầm thấp:
“Lâm Noãn, cô nói thật đi, Vi Vi rốt cuộc có phải con tôi không?”
Tôi thấy buồn cười, không nhịn được nhếch môi đầy mỉa mai:
“Anh nghĩ sao? Anh thấy Vi Vi giống anh không?”
Thẩm Cảnh Triệt quay đầu nhìn Dư Vi Vi, lần này lại nhìn rất nghiêm túc.
Một lúc sau, anh ta thở dài, bất lực thừa nhận: “Không giống.”
Anh ta quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp.
“Vậy rốt cuộc năm đó tại sao cô lại đòi chia tay?”
Tôi không ngờ anh ta lại hỏi thẳng thế, đầu óc khựng lại trong vài giây.
Hai chúng tôi đứng đối diện nhau trước cây nước, khoảng không chật hẹp khiến bầu không khí xung quanh như trở nên ấm lên một cách ám muội.
Tôi cảm thấy tình hình này đang đi theo hướng không ổn lắm.
Thẩm Cảnh Triệt hoàn toàn mang dáng vẻ không moi ra được câu trả lời thì không chịu bỏ qua, tôi đành phải tăng âm lượng cảnh cáo:
“Thầy giáo, đây là buổi thăm nhà, phiền anh đừng hỏi những chuyện không liên quan. Không thì tôi chỉ có thể mời anh ra ngoài.”
Thẩm Cảnh Triệt nhìn tôi thật sâu.
Anh ta hít một hơi thật dài, nhắm mắt lại, lúc mở ra thì đã khôi phục vẻ điềm đạm như thường.
“Xin lỗi, chúng ta ra phòng khách nói chuyện với Dư Vi Vi đi.”
Anh ta quay người đi trước.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, tâm trạng phức tạp, nhưng cũng thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn để đối mặt với anh ta cả.
…
Khoảng thời gian sau đó, Thẩm Cảnh Triệt thật sự nghiêm túc bàn về chuyện của Vi Vi.
Tuy tôi không phải mẹ ruột, nhưng cũng nhìn con bé lớn lên từng chút, những chuyện liên quan tôi đều nắm rất rõ.
Trong lúc trò chuyện, tôi càng lúc càng cảm nhận rõ sự thay đổi của Thẩm Cảnh Triệt.
So với hồi chúng tôi còn yêu nhau, anh ta đã trở nên dịu dàng và kiên nhẫn hơn rất nhiều.
Khác với nhiều người lớn thích lấy lập trường của mình áp đặt lên trẻ con, Thẩm Cảnh Triệt lại rất quan tâm đến suy nghĩ của Dư Vi Vi, chuyện gì cũng kiên nhẫn lắng nghe.
Càng nói chuyện sâu hơn, lòng tôi càng rối bời.
Từ sau khi chia tay bảy năm trước, tôi và Thẩm Cảnh Triệt chưa từng gặp lại.
Dù có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dằn vặt, thời gian vẫn không ngừng trôi về phía trước.
Cho đến hôm nay, tôi cũng buộc phải thừa nhận — trong bảy năm trống rỗng đó, chúng tôi sớm đã trở thành những con người xa lạ với chính đối phương rồi.
5
Sau khi tìm hiểu tình hình xong, Thẩm Cảnh Triệt liền rời đi.
Trước khi đi, anh ta kéo tôi ra một góc, nghiêm túc nói:
“Dư Vi Vi là một đứa trẻ rất có chính kiến.”
“Dưới hệ thống giáo dục thi cử của nước mình thì có thể con bé không nổi bật, nhưng làm phụ huynh thì cũng đừng chỉ nhìn vào điểm số, có thể tập trung bồi dưỡng kỹ năng và sở thích của con bé.”
Vừa nói, anh ta vừa rút điện thoại ra, giọng rất đương nhiên:
“Thêm WeChat nhé, sau này có việc tiện liên lạc.”
Tôi: “…”
Lúc trước tôi còn nghe rất chăm chú, trong đầu nghĩ phải bàn mấy lời này với bạn thân cho tử tế.
Ai ngờ vừa nghe đến câu “thêm WeChat” của Thẩm Cảnh Triệt là tôi suýt nghẹn họng.
Không phải tôi thấy giáo viên với phụ huynh kết bạn WeChat có gì ghê gớm…
Chỉ là – tôi đâu phải mẹ ruột của Dư Vi Vi cơ mà?!
Chẳng lẽ từ giờ tôi phải gánh luôn nhiệm vụ liên hệ giáo viên thay mẹ ruột con bé?
Tôi còn đang lưỡng lự thì Thẩm Cảnh Triệt lại nhìn tôi rất chân thành.
“Không được à? Nếu cô không muốn dính dáng gì đến tôi – bạn trai cũ – thì để bố đứa trẻ add tôi cũng được.”
Tôi: “…”
Tôi lập tức rút điện thoại ra, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Không sao, tôi add cũng được.”
Tôi mở mã QR để anh ta quét.
Một phút sau, danh sách bạn trong WeChat của tôi xuất hiện một cái tên quen thuộc.
Không ngờ Thẩm Cảnh Triệt mấy năm nay vẫn không đổi thông tin liên lạc…
Tôi thất thần nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện cặp đôi đã dùng hơn bảy năm trời kia.
“Vậy tôi đi trước, sau này nếu có gì liên quan đến Dư Vi Vi, tôi sẽ liên hệ với cô kịp thời.”
Thẩm Cảnh Triệt cất điện thoại, trịnh trọng tạm biệt rồi quay người rời đi, cả quá trình tỏ ra như chưa từng chĩa mũi dùi vào tôi bên cây nước lúc nãy.
Tôi tiễn anh ta ra cửa với tâm trạng phức tạp.
Vừa quay vào nhà thì thấy Dư Vi Vi đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò rõ rệt.
“Mẹ nuôi, mẹ với thầy Thẩm tụi con quen nhau từ trước à?”
Tôi hơi khựng lại, sau đó làm ra vẻ bình thường:
“Ừ, thầy ấy là bạn đại học của mẹ, còn mẹ con nữa, tụi mình cùng lớp.”
Dư Vi Vi kéo dài tiếng “ồ”, có vẻ hơi thất vọng:
“Ra là vậy thôi à…”
Tôi giơ tay gõ nhẹ lên đầu con bé, buồn cười nói:
“Chỉ vậy thôi, đầu óc nhỏ xíu của con suốt ngày nghĩ gì vậy hả?”
Dư Vi Vi ôm đầu, lè lưỡi làm mặt quỷ.
Tôi giục con bé đi làm bài tập, còn mình thì gọi điện cho bạn thân kể chuyện xảy ra hôm nay, báo là tối nay để Dư Vi Vi ngủ lại nhà tôi.
Tối đó, tôi giúp con bé soát bài xong rồi dỗ con ngủ, mới về phòng mình rửa mặt.