Chúng Ta Đều Đã Rất Nhớ Nhau
1
1
Tôi không ngờ, vị tổng giám đốc của tập đoàn vừa thâu tóm công ty chúng tôi
lại chính là Chu Thanh Dã.
Mấy năm nay tôi luôn cố tình tránh né mọi tin tức liên quan đến anh.
Đến khi anh bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi,
tôi đã phải sững sờ trong chốc lát.
Anh mặc bộ vest đặt may màu xám thép,
khuôn mặt tuấn tú sau khi rũ bỏ vẻ non nớt lại càng thêm trầm ổn sâu sắc.
Vừa đi vừa nghe trợ lý báo cáo công việc.
Lúc lướt qua tôi,
ngay cả ánh nhìn khóe mắt cũng không dành cho tôi một cái.
Diêu Tô đứng bên cạnh ghé sát đầu tôi, nhỏ giọng hóng chuyện:
“Nghe nói tổng giám đốc mới rất đẹp trai,
không ngờ lại đẹp trai đến mức này!”
“Hình như năm nay mới hai mươi sáu tuổi thôi.
Tự tay gây dựng sự nghiệp, tuổi trẻ tài cao thật đó!”
“Nếu không phải đã đính hôn sớm,
chắc bao nhiêu cô gái giành giật đến sứt đầu mẻ trán.”
Tay tôi giấu trong tay áo khẽ run lên.
Phải vài giây sau mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Đính hôn rồi à?”
“Đúng vậy.”
Cô ấy có chút tiếc nuối.
“Nghe nói vị hôn thê đang ở nước ngoài.
Hai người yêu nhau nhiều năm rồi, tình cảm rất tốt.”
“May mà đối tác của anh ấy vẫn còn độc thân.
Mấy chị em trong văn phòng đang liều mạng muốn đổi đời đó.”
Bóng dáng cao ráo màu xám thép rẽ vào văn phòng cuối hành lang.
Tôi thu lại ánh mắt, nặn ra một nụ cười với Diêu Tô.
“Vậy thì nhất định là một cô gái rất rất tốt.”
Dù sao thì bản thân Chu Thanh Dã
cũng đã là một người rực rỡ và đẹp đẽ rồi.
Anh xứng với một cô gái đẹp đẽ như chính mình.
“Chắc vậy… nếu không thì—”
Diêu Tô còn định nói tiếp,
nhưng khi quay đầu nhìn thấy sắc mặt tôi thì đột ngột dừng lại.
Cô đưa tay sờ trán tôi, lo lắng hỏi:
“Kỳ Nguyện, cậu không khỏe à?
Sao mặt tái thế?”
Tôi kéo tay cô xuống nắm trong tay.
Sự chua xót dâng lên trong lòng cũng nhờ hành động ấy mà dịu đi nhiều.
“Không sao. Chắc là tối qua ngủ không ngon.
Tối nay về ngủ một giấc là ổn.”
“Vậy tiệc chào mừng tối nay cậu còn đi không?”
“Tớ xin phép trưởng phòng rồi, chắc không đi.”
Dù đã tám năm trôi qua,
nhưng chỉ cần gặp lại Chu Thanh Dã,
trái tim tưởng như đã lặng yên vẫn sẽ vì anh mà rung động.
Nhưng hiện tại,
anh đã không còn thuộc về tôi nữa.
2
Tiệc chào mừng, cuối cùng tôi vẫn không trốn được.
Trưởng phòng chỉ nói một câu:
“Ông chủ mới nhậm chức ngày đầu tiên mà trợ thủ đắc lực của tôi đã vắng mặt,
tôi rất khó xử.”
Thế là tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn tiệc.
Nơi công sở là như vậy.
Rất nhiều chuyện không cần nói thẳng ra.
Biết điều,
không gây phiền phức cho cấp trên, cuộc sống mới dễ thở hơn một chút.
Chu Thanh Dã ngồi ngay ghế chủ vị, đáp lại từng lượt nâng ly của mọi người.
Gương mặt tuấn tú không lộ nhiều cảm xúc.
Đến lượt tôi,
anh chỉ liếc tôi một cái, khẽ gật đầu xem như chào.
Ngoài ly rượu uống cạn một hơi,
mọi thứ đều giống hệt các đồng nghiệp trước đó.
Có lẽ rượu quá mạnh, cay đến mức mắt tôi hơi xót.
Tôi cúi đầu, chưa kịp ngồi xuống,
cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
“Xin lỗi, có việc nên đến muộn.”
Một người đàn ông cao ráo tuấn lãng bước vào.
Khi nhìn thấy tôi, anh ta sững lại.
“Chị dâu về nước lúc nào vậy? Sao không nghe anh Dã nói?”
Xem ra anh ta chính là vị sếp còn lại,
đối tác của Chu Thanh Dã — Tưởng Doãn Dịch.
Cả phòng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi tất nhiên không tự luyến đến mức nghĩ
Chu Thanh Dã vẫn còn yêu tôi đến mức tìm một vị hôn thê giống tôi để thay thế.
Năm mười tám tuổi, phu nhân nhà họ Chu từng đẩy một tấm ảnh trước mặt tôi, nói:
“Cháu chỉ là vừa hay lớn lên đúng kiểu con trai tôi thích mà thôi.”
Trong ảnh, một cô gái đứng bên cạnh Chu Thanh Dã, cười rạng rỡ.
Gương mặt ấy, giống tôi đến tám phần.
Tôi cũng chưa từng nghĩ Chu Thanh Dã xem tôi là thế thân của người khác.
Tình yêu của thiếu niên khi ấy, nóng bỏng và chân thành.
Còn tôi, dù ít nói, trầm lặng, nhưng tôi luôn tin rằng mình xứng đáng được yêu.
Mỗi cô gái có trái tim hướng về ánh sáng đều xứng đáng được yêu.
Như lời Chu phu nhân nói, anh chỉ là thích kiểu người như vậy thôi.
Tôi mím môi, bình tĩnh giải thích:
“Xin lỗi Tưởng tổng, anh nhận nhầm người rồi.”
Một buổi chiều đủ để tôi điều chỉnh cảm xúc,
giữ vẻ ngoài bình thản.
Lời vừa dứt, không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề.
Chu Thanh Dã chống cẳng tay lên bàn.
Trên ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn bạc trơn đã cũ,
giản dị đến mức không xứng với thân phận của anh.
Sắc mặt vốn đã trầm lại càng tối hơn sau câu nói của tôi.
“Người cũng có thể nhận nhầm.
Tưởng Doãn Dịch, anh nên đi khám mắt đi.”
Giọng anh trầm thấp, dễ nghe sau năm tháng lắng đọng,
nhưng ngữ điệu lại mang theo mùi thuốc súng.
Xa lạ mà quen thuộc.
3
Tưởng Doãn Dịch là người dễ gần, hoạt ngôn.
Sau khi anh ta đến, không khí trong phòng thoải mái hơn nhiều.
Chu Thanh Dã vẫn im lặng, chỉ là từ đó trở đi, ai kính rượu anh, anh đều ngửa đầu uống cạn.
Tưởng Doãn Dịch đang nói chuyện với người khác, liếc nhìn anh một cái, đột nhiên chuyển đề tài sang tôi.
“Nghe nói quản lý Lâm cũng là người Bắc Kinh?
Không biết hồi cấp ba học trường nào?”
“Trường Nhân Đại Phụ Trung.”
“Nhân Đại Phụ Trung à? Trùng hợp thật, cũng là bạn học cũ của A Dã đó. Hai người trước đây không quen nhau sao?”
Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt anh ta.
Anh cong mắt cười, trong mắt không giấu nổi vẻ trêu chọc.
Lòng bàn tay cầm ly rượu ướt đẫm mồ hôi.
Tôi không biết vì sao anh ta cũng nói dối, nhưng sau khi trấn định, tôi mỉm cười lễ độ.
Không chút do dự đáp:
“Không quen.”
Ánh mắt Tưởng Doãn Dịch càng thêm thú vị.
Anh ta quay sang nhìn Chu Thanh Dã.
“Vậy A Dã cũng không có ấn tượng gì với quản lý Lâm sao?”
Chu Thanh Dã nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt trầm sâu, nói chậm rãi:
“Không nhớ. Năm lớp mười hai từng gặp tai nạn xe, quên mất rất nhiều chuyện.”
Nội tâm của Tưởng Doãn Dịch:
“Mất trí nhớ cái rắm! Diễn cũng giống phết!
Không biết là thằng chos nào nửa đêm nhớ người ta đến trốn trong chăn khóc đâu.”
4
Kết thúc tiệc đã hơn mười một giờ đêm.
Diêu Tô uống hơi nhiều, dựa cả người vào tôi, bước đi loạng choạng, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh.
“Không ngờ Kỳ Nguyện với Chu tổng lại là bạn học cũ!”
“Ngoại hình nổi bật thế, lại còn là thế hệ thứ ba quyền quý, hồi đi học chắc là nhân vật phong vân của trường nhỉ! Sao cậu lại không quen được?”
Tôi vừa đỡ cô không để ngã, vừa dịu giọng trả lời:
“Hồi đó chỉ lo học, không để ý chuyện khác.”
Một lời nói dối, phải dùng vô số lời nói dối khác để vá lại.
Không biết từ khi nào, tôi đã có thể bình thản bịa ra hết câu này đến câu khác.
Mà Tưởng Doãn Dịch cũng nói một lời dối trá.
Tôi và Chu Thanh Dã đúng là bạn học cũ, nhưng không phải Nhân Đại Phụ Trung, mà là trường Khải Minh.
Diêu Tô không nghi ngờ, chỉ lẩm bẩm:
“Thật tò mò hồi học sinh anh ấy có suốt ngày lạnh lùng, như một tảng băng lớn không.”
Tôi lặng lẽ trả lời trong lòng:
“Không phải. Không phải như vậy.”
Khi đó, Chu Thanh Dã sống động và rực rỡ.
Nổi bật đến mức mọi con mọt sách chỉ biết học ở Khải Minh đều biết tên anh.
5
Năm lớp mười một, một người chú họ Triệu quen biết với cha tôi đã đưa tôi và bà nội sống nương tựa nhau từ một thị trấn biên giới đến Bắc Kinh.
Ông nói nhận ủy thác của cha tôi, thay mặt chăm sóc chúng tôi một thời gian.
Thế là tôi được sắp xếp vào trường quý tộc hàng đầu Bắc Kinh — Khải Minh.
Khi ấy tôi không biết vào Khải Minh khó đến mức nào, cũng không biết cha tôi đã nói gì với chú Triệu.
Công việc của ông đặc biệt, đã hơn hai năm tôi chưa gặp ông.
Tôi chỉ biết tài nguyên giáo dục ở Bắc Kinh
tốt hơn nơi tôi từng sống rất nhiều.
Tôi phải nắm lấy cơ hội học thật tốt.
Khi giáo viên bảo tôi tự chọn chỗ ngồi, tôi không nghĩ nhiều, chọn ngay chỗ trống có tầm nhìn tốt nhất trong lớp.
Vừa tan học, vài nam sinh đã tụ lại trêu chọc người bạn cùng bàn của tôi —
người từ đầu đến cuối vẫn vô cùng yên tĩnh.
“Anh Dã chẳng phải chưa từng ngồi chung bàn với ai sao?”
“Anh Dã chẳng phải chưa bao giờ ngồi cùng bàn với ai sao?”
“Trước đây luôn chê mấy đứa con gái vây quanh ồn ào. Sao, giờ không chê nữa à?”
“Lần này định đuổi cô bé đi lúc nào đây?”
Tôi cúi đầu, bút trong tay khựng lại.
Sự bối rối khi bước vào môi trường xa lạ bị phóng đại vô hạn.
Thảo nào vị trí đẹp thế lại luôn để trống.
Thảo nào khi tôi nói muốn ngồi ở đó, thầy cô và bạn học đều lộ vẻ không tự nhiên.
Tôi vừa định xin lỗi, thì nghe người bên cạnh khẽ cười một tiếng.
“Các cậu không thấy, cô ấy nhìn rất ngoan sao.”
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Chu Thanh Dã.
Cô gái ngoan hiền mới chuyển trường gặp phải Đại ca học đường ngông nghênh, bất cần.
6
Diêu Tô vào nhà vệ sinh nôn một lúc.
Đợi đến khi chúng tôi rời khách sạn, các đồng nghiệp đã về gần hết.
Mùa đông đầu tiên ở Hàng Thành dịu dàng hơn Bắc Kinh rất nhiều. Chỉ có điều, cơn mưa phùn bất chợt cứ khiến người ta thêm nôn nao.
Trên ứng dụng gọi xe, mãi vẫn không có tài xế nào nhận cuốc.
Lúc tôi thấy mình sắp không đỡ nổi Diêu Tô đang lờ đờ muốn ngủ, một chiếc Cullinan đen bóng dừng lại trước mặt chúng tôi.
Giang Duẫn Dực bước xuống mở cửa xe.
“Giờ này khó bắt xe lắm. Vừa hay tôi có việc gấp không quay về được, để tài xế tôi đưa hai người một đoạn.”
Gió lạnh kèm theo mưa lất phất quất vào mặt. Diêu Tô mặc hơi phong phanh, rúc vào lòng tôi run bần bật.
Tôi nhận lấy thiện ý của Giang Duẫn Dực.
“Vậy thì phiền Giang tổng rồi.”
“Chuyện nhỏ thôi. Để tôi giúp đỡ Giám đốc Diêu lên xe.”
Nói rồi, anh ta mở cửa ghế phụ phía trước, nhét Diêu Tô vào trong. Sau đó, rất lịch thiệp mà mở cửa ghế sau cho tôi.
Bên phải, Chu Thanh Dã đang tựa đầu vào gối ghế, mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ.
Ánh đèn xe vụt qua ngoài cửa sổ, soi lên góc nghiêng tuyệt đẹp ấy, chập chờn sáng tối.
Tôi chỉ ngẩn người một chút, rồi dưới ánh mắt của Giang Duẫn Dực, bình tĩnh chui vào xe.
Xe lăn bánh chậm rãi. Tôi siết chặt lòng bàn tay, hướng ánh nhìn ra khung cảnh đêm khuya mưa rơi bên ngoài.
Không biết vụ tai nạn đó, anh có bị thương nặng không.
Nhìn anh bây giờ… chắc không đến mức nghiêm trọng.
Thôi vậy.
Mọi chuyện của anh, từ lâu đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Với Chu Thanh Dã của hiện tại, tôi chỉ là một người xa lạ chưa từng tồn tại trong ký ức.
Không ai bị mắc kẹt mãi trong quá khứ. Thật tốt biết bao.
Thật sự rất tốt.
Giang Duẫn Dực đứng nhìn chiếc xe của chính mình do tài xế của chính mình lái đi, chở người khác trong mưa gió tơi tả, chỉ đành siết chặt áo vest mỏng trên người, lạnh run.
Trong lòng thì âm thầm rủa:
“Khốn nạn thật! Ngồi trong xe nửa tiếng nhìn người ta không chớp mắt, kết quả vừa mưa là bị cướp luôn xe, đuổi mình xuống giữa đường?!”
“Trên đời còn thiên lý không đấy?!”
“Phải tránh xa mấy thằng não yêu! Não yêu là tự rước xui xẻo vào người! Trong mắt chúng chỉ có vợ, làm gì còn anh em!”
________________________________________
7
Chu Thanh Dã vẫn ngủ suốt cả đoạn đường, đến lúc chúng tôi xuống xe cũng không tỉnh lại.
Diêu Tô vì đã đi cùng xe với Chu Thanh Dã mà dằn vặt mấy ngày trời.
“Cậu nói xem, sao mình lại ngủ mất tiêu vậy chứ! Lãng phí một cơ hội được ngắm trai đẹp ở cự ly gần!”
“Nhưng nghĩ lại thì… Chu tổng lạnh như băng ấy, nếu mình không ngủ mà phải nói chuyện chắc cũng ngại chết mất.”
Cô ấy rùng mình, nghiêm túc vỗ vai tôi mấy cái.
“Vất vả rồi, đồng chí Lâm Kỳ Nguyện! Phải đối mặt một mình với gương mặt băng giá đó chắc cũng khó chịu lắm nhỉ! Mặc dù công nhận là… anh ấy đẹp thật.”
Vừa dứt lời, Chu Thanh Dã mặt không cảm xúc đi ngang sau lưng chúng tôi…
Thế là Diêu Tô lại sống trong nơm nớp suốt mấy ngày tiếp theo.
Chu Thanh Dã thì không làm khó cô ấy, chỉ thi thoảng nhếch môi cười, kiểu cười như không cười, ý tứ khó hiểu.
Khiến Diêu Tô càng hoảng hơn.
Cô ấy ôm lấy tôi khóc hu hu mấy lần, chỉ mong Chu Thanh Dã cho cô một kết thúc rõ ràng.
“Hu hu hu~ Chu tổng rốt cuộc muốn làm gì vậy, nhìn đáng sợ quá đi mất~”
Khóc đủ rồi, cô ấy lau nước mắt bằng tay áo tôi, như thể đã hạ quyết tâm.
“Mình cảm thấy cái mặt lạnh đó có thể đuổi mình bất cứ lúc nào!”
“Không được, mình phải tỏ tình với Thẩm Mặc!”
Diêu Tô thầm thích Thẩm Mặc – Giám đốc bộ phận thị trường, nhưng vẫn không dám hành động.
Dù lần này đã hạ quyết tâm, cô vẫn không đủ can đảm để nói trực tiếp.
Một cô nàng thường ngày mạnh bạo, nhưng lại nhút nhát và rụt rè khi đứng trước tình yêu.
Cô ấy chuẩn bị một hộp cơm tình yêu, nhờ tôi mang đưa cho Thẩm Mặc.
“Kỳ Nguyện yêu quý của tớ, hạnh phúc của chị em phụ thuộc hết vào cậu rồi đó!”