Hứa Với Em Một Ngày Mai

1



(1)

 

"Khuyên người học y, trời đánh thánh vật", lời này quả không sai.

 

Ngày xưa, tôi từng mơ mộng khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, nghiêm túc cứu chữa bệnh nhân.

 

Cho đến khi thực sự học y rồi, tôi lại thấy mình nên tự cứu lấy mạng mình trước.

 

Kỳ thi cuối kỳ thật sự quá khó!

 

Tôi nằm mơ cũng thấy mình bị trượt môn.

 

Bài tập lớn làm mãi không hiểu, tôi chợt nhớ đến mấy chiêu trên mạng, dùng thẻ khám bệnh của cô bạn thân để đặt lịch hẹn ở bệnh viện trường, tính toán đi hỏi bài trộm.

 

Bác sĩ này khá kiên nhẫn. Tôi hỏi từ triệu chứng tăng áp lực nội sọ đến nguyên nhân rối loạn kinh nguyệt.

 

Ban đầu anh ta còn rất nghiêm túc trả lời, thỉnh thoảng còn an ủi tôi đừng lo lắng.

 

Đến cuối, khi tôi hỏi ra một câu ngu si kiểu “thai ngoài tử cung thường xảy ra ở vị trí nào”, anh ta cuối cùng cũng im lặng.

 

Sau một lúc lâu, anh ta hỏi lại một câu: 「Em là sinh viên của giáo viên nào?」

 

Tôi giật thót một cái, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi dùng thẻ của bạn thân, làm sao anh ta biết tôi là ai được.

 

Thế là tôi tiếp tục giả ngây: 「Tôi là bệnh nhân mà bác sĩ, anh nói gì vậy?」

 

Bên kia cạn lời một hồi, rồi trả lời: 「Từ câu hỏi đầu tiên em hỏi tôi, em đã mắc tổng cộng hơn hai mươi loại bệnh, bao gồm chấn động não, cao huyết áp, và sa sút trí tuệ thùy trán-thái dương...」

 

「Bây giờ, còn bao gồm cả s ả y thai nữa.」

 

Tôi tiếp tục mặt dày gõ chữ: 「Cơ thể tôi vốn yếu mà.」

 

Bên kia cứ hiện chữ đang nhập mãi, cuối cùng gửi đến một câu: 「Tôi trả tiền lại cho em nhé.」

 

Tôi hoảng thật sự, tôi vẫn còn câu hỏi lớn cuối cùng của bài tập chưa hỏi xong! Thế là tôi vội vàng gửi đề bài qua, rồi nghĩ ngợi một lát, quyết định học theo chiêu trò trên mạng mà thêm một câu: 「Bác sĩ, có phải là anh không biết làm không.」

 

Im lặng,…im lặng là Cầu Khang Kiều đêm nay.

 

Bên kia im lặng ít nhất năm phút.

 

Đến lúc tôi nghĩ anh coi tôi là đồ ngu tuyệt đối và sẽ không bị loại khích tướng này ảnh hưởng, thì tin nhắn đến.

 

Đó là một chuỗi đáp án nhìn qua đã thấy rất chuẩn chỉnh.

 

Tôi mừng phát điên, không kịp suy nghĩ đã trả lời anh ta một câu: 「Cảm ơn sự cứu chữa thần kỳ của bác sĩ, em khỏi bệnh rồi!」

 

Bên kia không hồi âm nữa, có vẻ vô cùng cạn lời với tôi rồi.

 

Nhưng tôi không quan tâm đâu, dù sao anh ta cũng không biết tôi là ai.

 

Cảm ơn vị bác sĩ vĩ đại này, đã cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng. Tôi ngấu nghiến chép lại đáp án chuẩn của anh ta, nhấn nút nộp bài một cách chính xác.

 

Bài tập của tôi, dưới sự tấn công mặt dày của tôi, cuối cùng đã hoàn thành.

 

(2)

 

Ngay lúc tôi nghĩ mình đã kê cao gối ngủ yên được rồi, thì bài tập lại được chấm nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Còn câu hỏi lớn cuối cùng,…sai hoàn toàn, không có một chữ nào đúng cả.

 

Moẹ nó!!!

 

Cái tên bác sĩ đó lừa tôi!!

 

Tôi đã nghĩ anh ta bị chiêu khích tướng ảnh hưởng, nên gửi cho tôi toàn bộ kiến thức đúng đắn mà anh ta học được trong đời.

 

Không ngờ, không ngờ anh ta lại h ã m hại người khác mà không chớp mắt như vậy.

 

Tôi còn cho anh ta năm sao đánh giá tốt nữa chứ, huhu.

 

Tôi đúng là một đứa ngu mà.

 

Quả nhiên, không cần tôi nói, thông báo đã được gửi trong nhóm lớp. Tôi, người đội sổ này, cũng bị gọi lên văn phòng giáo sư.

 

Vừa bước vào, giáo sư nghiêm nghị ngồi trên sofa. Bên cạnh không biết từ lúc nào có thêm một bàn làm việc, và một anh chàng cực kỳ đẹp trai đang ngồi ở đó.

 

Tôi không phải chưa từng thấy người đẹp trai ở trường y, nhưng người đẹp trai mà còn có tóc, thì thực sự quá hiếm! Tôi không nhịn được nhìn anh ta thêm vài lần.

 

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta ngẩng đầu lên từ phía sau màn hình máy tính, bắt gặp ánh mắt tôi.

 

Đôi mắt màu hổ phách dịu dàng.

 

Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi lên sống mũi anh, đẹp đến mức như một bức tranh.

 

Tôi chợt thấy chuyến này của mình cũng thật đáng giá. Bị mắng thì bị mắng thôi, được thấy trai đẹp học y còn tóc rồi, đời này tôi không hối tiếc nữa.

 

Tôi lề mề bước đến bên cạnh giáo sư, cúi đầu như một con chim cút.

 

Giáo sư uống một ngụm trà, nhìn báo cáo của tôi, nhìn tôi, rồi nhìn anh chàng đẹp trai bên cạnh, lặp đi lặp lại vài lần rồi bỗng nhiên cười phá lên.

 

Sau đó, ông vỗ vai anh chàng đẹp trai: 「Tiểu Cố à, hôm qua cậu nói cái đứa sinh viên ngốc mắc hơn hai mươi loại bệnh đó, chính là con bé này này.」

 

Giáo sư chỉ vào tôi, vừa giận vừa cười: 「Hứa Nam Nam, em đúng là học trò ngoan của tôi!」

 

Tôi hoàn toàn choáng váng.

 

Nói sao nhỉ, cứ như kiểu đi trộm mộ lại đào trúng mộ tổ nhà mình, còn bị cha già bắt gặp tại trận...

 

「Em hay lắm, còn biết khích tướng hả, hỏi bác sĩ Cố người ta có phải không biết làm câu này không nữa chứ.」

 

「Mấy cái trò vặt vãnh này thì em hay nhỉ.」

 

Đầu tôi cúi càng thấp.

 

「Đáp án sai lè mà em cũng dám chép. Bị bắt là đúng rồi.」

 

Tôi bàng hoàng ngẩng lên — mà vừa hay chạm đúng ánh mắt bác sĩ Cố.

 

Trong mắt anh có chút bất lực, lại có chút ý cười.

 

Ngón tay thon dài xoay chiếc bút bi nhẹ nhàng.

 

Thì ra anh đã phát hiện tôi là sinh viên trường mình…

 

Còn cố tình đưa một câu rất dễ nhận ra để tóm tôi.

 

Tôi khóc thật đó!

 

Giáo sư mắng mệt, uống một ngụm trà, chỉ vào Bác sĩ Cố, nói: 「Mau xin lỗi người ta đi.」

 

Tôi liên tục dạ vâng, đi đến trước mặt anh ta, cúi gập người thật sâu: 「Em xin lỗi! Bác sĩ Cố!」

 

Anh ấy đẩy ghế lùi lại nửa bước, quan sát tôi một lúc lâu, rồi nói một cách nghiêm túc: 「Nếu thấy có lỗi với tôi thì học hành cho tử tế, đừng lãng phí tài nguyên y tế nữa.」

 

Tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn. Tôi ngu ngốc đã đành, lại còn chiếm dụng tài nguyên y tế. Tôi đáng chếc quá!

 

Tôi xin lỗi đến mức gần như líu lưỡi. Khi anh vừa định cho tôi đi, giáo sư của chúng tôi lại lên tiếng.

 

「Tiểu Cố à, sắp cuối kỳ rồi, tôi sắp phải đi trao đổi một chuyến, lỡ sinh ra đứa nghịch tử này cũng đành chịu, hay là cậu dành chút thời gian kèm cặp cho nó đi.」

 

「Nó mà trượt môn thì cái mặt già này của tôi biết giấu vào đâu đây.」

 

Kèm cặp???

 

Tôi để anh ấy kèm cặp ư? Chẳng phải là mẹ của sự xấu hổ mở cửa cho sự xấu hổ, xấu hổ đến tận cùng trời cuối đất sao?!

 

Tôi vô thức hỏi ngược lại: 「Tại sao ạ?」

 

Khuôn mặt hiền từ của giáo sư với Bác sĩ Cố ngay lập tức tối sầm lại: 「Bởi vì tôi là cha cô! Tôi không quản được cô thì giao cho người khác quản, đỡ phải làm tôi mất mặt sau này.」

 

Bác sĩ Cố rõ ràng cũng ngẩn ra, vừa định mở miệng nói thì cha tôi, à không, giáo sư của tôi đã ngắt lời: 「Nam Nam cái đứa này, từ nhỏ đầu óc đã không được tốt rồi.」

 

Tôi: ...

 

Cha ơi, cha là cha ruột của con, con cầu xin cha đừng nói nữa.

 

「Chắc cậu không nỡ từ chối cái người cựu đồng môn già nua này chứ?」

 

Cuối cùng, bác sĩ Cố chỉ có thể bật cười bất lực, xoa trán, rồi gật đầu đồng ý.

 

Dưới ánh mắt giám sát của cha tôi, tôi đành phải lấy điện thoại ra, thêm WeChat của Bác sĩ Cố.

 

Khi quét mã vì đứng gần, tôi thấy rõ những vết sẹo dữ tợn lan trên mu tay và lòng bàn tay anh, hoàn toàn không hợp với đôi tay thon trắng của anh.

 

Nhìn qua là biết vết bị vật cùn cứa mạnh, lại không xử lý kịp thời.

 

Tôi nhận ra ánh mắt mình dừng quá lâu, bèn ngẩng lên.

 

Kết quả ngẩng lên lại thấy trên tai anh có cái gì giống tai nghe—dù có ngu mấy tôi cũng biết đó là máy trợ thính.

 

Anh không chỉ có sẹo, mà còn nghe không rõ?

 

Có lẽ ánh mắt tôi quá sững sờ, bàn tay có vết sẹo của anh ấy chạm lên tai, cười nhẹ nói: 「Không nhận ra cái này sao?」

 

Nhận ra thì nhận ra, chỉ là hơi không dám tin.

 

Thấy tôi vẫn còn ngây người, anh ấy thu điện thoại lại, trêu chọc: 「Xem ra nhiệm vụ của tôi còn chông gai lắm.」

 

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại hút hồn một cách kỳ lạ, như tiếng đàn cello lướt qua màng nhĩ.

 

Bất ngờ, mặt tôi đỏ bừng.

 

Sau đó tôi vội vàng nói 「Tạm biệt các thầy」, rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi văn phòng.

 

(3)

 

Trên đường về ký túc xá, trong đầu tôi toàn là chiếc máy trợ thính mắc trên vành tai tinh tế của anh ấy, cùng với khuôn mặt dịu dàng đẹp như tác phẩm tốt nghiệp của Nữ Oa.

 

Tim tôi đập nhanh như bay.

 

Cứu mạng! Đây là đồng môn của cha tôi đó!

 

Tôi phải tỉnh táo lại đi!!!!

 

Tôi cố gắng ném những hình ảnh kỳ quái đó ra khỏi đầu, vừa bước vào cửa ký túc xá định nghỉ ngơi thì cô bạn cùng phòng đã kéo tôi lại và hét toáng lên.

 

「Á á á á á á! Nam Nam, tớ có nam thần mới rồi! Bác sĩ mới đến khoa Y của mình đẹp trai kinh khủng!」

 

Cái quái gì thế?

 

「Nam thần của cậu không phải Lâm Tùy Tinh của khoa Toán Lý sao?」

 

Lâm Tùy Tinh là hot boy của khoa Toán Lý, tôi đã gặp ngoài đời, đúng là đẹp trai, nhưng tôi thấy không bằng Bác sĩ Cố hôm nay.

 

Chết tiệt! Sao tôi lại nghĩ đến Bác sĩ Cố đó nữa rồi, dừng lại ngay.

 

「Ôi, cậu ta có bạn gái rồi, tớ đổi từ lâu rồi.」

 

Cô bạn cùng phòng ghé lại gần, đưa màn hình máy tính bảng cho tôi xem: 「Nhìn nam thần mới của tớ này, đàn ông trưởng thành đó! Cái mặt này phải đánh bật bao nhiêu ngôi sao chứ.」

 

「Quan trọng là nhìn anh ấy rất dịu dàng á á á.」

 

「Tiếc là anh ấy không phải giáo sư của tụi mình, chỉ là bác sĩ ngồi phòng khám thôi.」

 

...

 

「Hứa Nam Nam! Ngây người cái gì đấy, tớ nói gì cậu nghe thấy không?」

 

Nghe thấy, không chỉ nghe thấy, mà còn thấy cả khuôn mặt quen thuộc kia nữa.

 

Bức ảnh trên máy tính bảng của bạn cùng phòng, chẳng phải là Thầy Cố vừa trêu chọc tôi ban nãy sao?!

 

Cố Hoài Thanh, tên anh ấy.

 

Quả nhiên người như tên, sạch sẽ và dịu dàng như chính con người anh vậy.

 

「Sao cậu biết về anh ấy?」

 

Tôi dò hỏi.

 

Cô bạn cùng phòng bắt đầu múa may quay cuồng trong phòng: 「Chị ơi, cậu xem nhóm chat đi, truyền điên đảo rồi, còn moi ra cả chuyện anh ấy độc thân nữa.」

Chương trước Chương tiếp
Loading...