Mang Thai Với Công Tử Bắc Kinh
1
1
Lúc Giang Văn Dạ bước ra khỏi phòng tắm, trên người anh ta chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm.
Cơ bụng săn chắc đầy rẫy vết cào cấu, gợi cảm và hỗn loạn.
Anh ta liếc nhìn tôi trên giường, cười khẽ rồi bước đến.
"Anh tắm xong rồi, sao em vẫn còn run vậy bảo bối."
Vừa nói, anh ta vừa đưa tay vuốt ve má tôi.
Ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân tôi.
Yết hầu anh ta khẽ nuốt, giọng nói khàn đi vài phần:
"Yếu đuối chếc đi được, chỗ này không được, chỗ kia không xong."
"Vậy bây giờ anh bế em đi tắm được chưa, bảo bối."
Thấy tôi gật đầu, Giang Văn Dạ mới bế xốc tôi lên, đi về phía phòng tắm.
Vừa nãy tôi sợ anh ta cứ tiếp tục nên vừa khóc vừa kêu anh ta đi tắm trước.
Rất kỳ lạ, gần đây tôi luôn cảm thấy rất dễ mệt.
Chuyện như thế này cũng không chịu đựng được bao lâu.
Rõ ràng trước đây không phải như vậy.
Giang Văn Dạ thấy tôi mơ màng buồn ngủ, lầm bầm:
"Mệt đến vậy sao, mắt sắp không mở nổi rồi."
"Mới làm có hai lần thôi mà bảo bối."
"Anh còn chưa dùng sức nữa."
Anh ta thở dài, hôn lên mặt tôi một cái.
Sau đó tôi ngủ thiếp đi luôn.
Khi tôi tỉnh lại, đã là giữa trưa.
Giang Văn Dạ không có ở đây, để lại cho tôi một tờ giấy nhắn, nói là đi đón người ở sân bay.
Tôi bật dậy, nhớ ra Dư Hạ nghỉ lễ sẽ đến tìm tôi chơi, cũng là chuyến bay hôm nay.
Tôi mở thông tin chuyến bay của cô ấy ra xem.
May quá, vẫn còn kịp.
Nếu không cô ấy nhất định sẽ cằn nhằn chết tôi.
Tôi vội vàng bò dậy sửa soạn, chuẩn bị đi đón cô ấy.
Khi đến sân bay, Dư Hạ vừa vặn bước ra.
Cô ấy vẫy tay gọi tôi từ xa.
Nhưng tôi lại nhìn thấy phía sau cô ấy...
Giang Văn Dạ?
Vest chỉnh tề, hiếm khi thấy anh ta nghiêm túc như vậy.
Và trước mặt anh ta, là một người phụ nữ quyến rũ và xinh đẹp.
Cô ấy rất tự nhiên đẩy hành lý vào tay anh ta, rồi tinh nghịch nháy mắt với anh ta một cái.
Cô ấy chính là người Giang Văn Dạ cần đón sao?
2
Một cảm giác khó chịu vô cớ dâng lên trong lòng tôi.
"Cậu đang nhìn gì vậy?"
Dư Hạ nhìn theo ánh mắt tôi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, cô ấy đã reo lên:
"Giang Văn Dạ, anh và Đường Đường cùng nhau đến đón tôi à?"
Nghe tiếng, Giang Văn Dạ quay đầu lại. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung, vẻ mặt vừa rồi còn thong dong tự tại của anh ta trở nên cứng đờ.
Tim tôi thắt lại.
Nhưng ngoài mặt lại nở một nụ cười, bước tới:
"Đây là ai?"
Tôi bắt được một tia hoảng loạn lóe lên trong mắt Giang Văn Dạ.
Còn người phụ nữ kia nhìn thấy tôi, mắt nheo lại.
Cô ta đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới.
Môi đỏ quyến rũ khẽ cong lên, cô ta đưa tay ra với tôi.
"Chào cô, tôi là Khương Huân."
"Không biết Giang Văn Dạ có từng nhắc đến tôi với cô chưa nhỉ."
Tôi cũng đánh giá cô ta một lượt, mỉm cười:
"Chưa hề."
Nhưng tên cô ta, tôi đã nghe phong phanh từ lâu.
Khương Huân, thanh mai trúc mã, ánh trăng sáng của Giang Văn Dạ.
Trước đây khi tôi và Giang Văn Dạ mới quen nhau, mấy người bạn của anh ta đã bóng gió tiết lộ với tôi một vài điều.
Ý là Khương Huân vừa về nước, tôi nên nhường chỗ.
Thảo nào Giang Văn Dạ lại lo lắng đến vậy.
Hừ.
"Vậy chúng ta có thể thêm thông tin liên lạc không?"
"Tôi đã sớm biết cô rồi đấy, cô Chu."
Ánh mắt Khương Huân dán chặt vào người tôi.
Tôi nhướng mày.
Khiêu khích tôi ư?
"Được thôi."
Ngay lúc Khương Huân định quét mã của tôi, Giang Văn Dạ đột ngột xen vào giữa hai chúng tôi, kiếm chuyện để nói.
"Bảo bối, em đi đón Dư Hạ sao không nói với anh, anh đón cả hai luôn, em còn phải chạy một chuyến, đêm qua em đã mệt như vậy rồi mà."
Giọng anh ta không nhỏ, không biết là cố ý nói cho ai nghe.
Tôi?
Hay Khương Huân?
Nếu trong sạch thì anh ta chột dạ làm gì.
Tâm trạng tôi lập tức trở nên tồi tệ tột độ.
Liếc nhìn Giang Văn Dạ đang bối rối, tôi hừ lạnh.
"Không dám làm phiền đại thiếu gia Giang."
"Dư Hạ, chúng ta đi."
Không muốn nhìn Giang Văn Dạ thêm một lần nào nữa, tôi kéo Dư Hạ, quay lưng bước đi.
Nếu là bình thường, anh ta chắc chắn sẽ đuổi theo giải thích ngay lập tức.
Nhưng lần này, anh ta đã không làm thế.
Tôi lờ mờ nghe thấy hai người họ cãi nhau.
"Tôi cảnh cáo cô, đừng làm loạn!"
"Cô ấy là bạn gái tôi!"
Giọng Khương Huân vô cùng ngây thơ: "Tôi làm sao cơ?"
"Tôi đâu có làm gì."
Giang Văn Dạ hừ mạnh một tiếng: "Tự cô về đi, đống hỗn độn cô gây ra thì tự mà dọn."
Sau đó anh ta gọi tôi: "Đường Đường, hai người đợi anh với."
Đuổi kịp tôi, anh ta cười hòa nhã nịnh nọt:
"Bảo bối, em ghen rồi sao?"
"Anh và Khương Huân không có gì cả, anh yêu em nhất mà bảo bối."
Dư Hạ rất mạnh mẽ chen vào giữa hai chúng tôi, hỏi:
"Vậy sao anh không dám nói cho cô ấy biết anh đến đón ai?"
"Giấu giếm như vậy, chắc chắn có khuất tất."
Cô ấy nói thẳng ra nỗi lòng của tôi.
Giang Văn Dạ im lặng, vẻ mặt như thể rất khó xử.
"Chuyện này, anh không tiện nói."
"Nhưng..."
Tâm trạng tôi lập tức rơi xuống đáy vực.
Tôi lườm Giang Văn Dạ, ngắt lời anh ta:
"Không tiện nói thì đừng nói nữa."
Cảm thấy bực bội không thôi.
Sau đó tôi tăng nhanh tốc độ, lúc lên xe thì cắt đuôi anh ta.
Giang Văn Dạ nhíu mày, lái xe đuổi theo.
Tôi nhìn thấy anh ta qua gương chiếu hậu, sự bực bội trong lòng càng tăng lên, vô thức tăng tốc độ xe.
Cho đến khi Dư Hạ lên tiếng tôi mới phản ứng lại.
"Đường Đường, cậu lái chậm lại đi, tớ không muốn chếc chung với cậu đâu, Lục Đình nhà tớ còn đang đợi tớ ở nhà đó."
Đầu óc tôi chợt tỉnh táo hơn nhiều, giảm tốc độ xe lại.
Nhìn qua gương chiếu hậu, Giang Văn Dạ đã không còn đuổi theo nữa.
"Xin lỗi, dọa cậu sợ rồi."
"Tớ... cũng không biết mình bị làm sao nữa..."
Trạng thái hôm nay của tôi, rất không đúng.
Sự ảnh hưởng của Giang Văn Dạ đối với tôi, lớn đến vậy sao?
Dư Hạ cẩn thận hỏi tôi: "Có phải cậu thích anh ta rồi không?"
3
Tôi thực ra không thích Giang Văn Dạ.
Một chút cũng không.
Anh ta nổi tiếng là công tử bột trong giới thượng lưu.
Đua xe, rượu chè, không học hành tử tế.
Tôi thường xuyên than phiền về anh ta với Dư Hạ.
Vốn dĩ tôi và Giang Văn Dạ không hề có bất kỳ giao điểm nào.
Cho đến một lần, tiệc mừng thọ nhà họ Giang, bố mẹ nhờ tôi đại diện họ đi tặng quà.
Giang Văn Dạ lập tức quấn lấy tôi.
Khi anh ta tỏ tình với tôi, tôi đã định chụp màn hình gửi cho Dư Hạ để trêu chọc.
Ai ngờ tay trượt, gửi nhầm cho chính anh ta.
Trong lúc bối rối và kinh ngạc, tôi đã nảy ra một ý kiến bất ngờ.
"Chụp màn hình làm bằng chứng nha, ai thay lòng đổi dạ thì là chó."
Cứ thế, tôi đành phải cứng họng hẹn hò với anh ta vài tháng.
Giang Văn Dạ đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức tôi không có cơ hội nói lời chia tay.
Thích anh ta ư?
Bây giờ tôi không chắc chắn.
Nhưng trên giường thì anh ta thực sự khiến tôi rất hài lòng.
"Tớ cũng không biết."
"Tớ cảm thấy trạng thái của mình gần đây rất kỳ lạ, dễ cáu gắt, rất dễ suy sụp."
"Giống như lúc nãy."
"Theo lý mà nói, chuyện đó không phải là việc gì to tát mới đúng."
Dư Hạ nghe vậy, trầm ngâm.
"Gần đây cậu sao vậy?"
Tôi kể sơ qua trạng thái gần đây của mình cho cô ấy.
Dư Hạ suy nghĩ một lát: "Cậu tấp xe vào lề đi."
Sau khi đỗ xe, cô ấy ghé sát lại, vẻ mặt bí ẩn.
"Không lẽ cậu có thai rồi?"
"Hai người có dùng biện pháp an toàn không?"
Một tiếng "BÙM" vang lên.
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Phản bác theo bản năng: "Không thể nào, bọn tớ..."
Giọng tôi nhỏ dần.
Tôi nhớ lại một tháng trước, tôi và Giang Văn Dạ đều uống một chút rượu.
Hộp bao cao su ở nhà vừa hết...
"Chỉ có lần đó thôi, không thể trùng hợp đến vậy đâu nhỉ."
Dư Hạ tỏ vẻ đã hiểu rõ.
"Đi bệnh viện thôi."
Mơ mơ màng màng đến bệnh viện, tôi vẫn cảm thấy không thể nào.
Cho đến khi bác sĩ đặt kết quả khám trước mặt tôi.
"Cô mang thai được 5 tuần rồi, bình thường..."
Những gì bác sĩ nói sau đó tôi không nghe rõ nữa.
Đầu óc cứ ong ong.
Dư Hạ ở bên cạnh đáp lời, ghi lại tất cả những điều cần chú ý rồi mới kéo tôi ra ngoài.
"Bác sĩ nói cảm xúc cậu không ổn định là do ảnh hưởng của hormone thai kỳ, sau này sẽ tốt hơn thôi."
Tôi chợt tỉnh táo lại.
"Vậy, tớ không phải thích Giang Văn Dạ đúng không?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cái bộ dạng mất kiểm soát vừa rồi thật đáng sợ.
Dư Hạ hỏi tôi: "Vậy đứa bé này cậu tính giữ lại không?"
"Có định nói cho Giang Văn Dạ biết không?"
"Để tớ suy nghĩ đã."
Vừa dứt lời, điện thoại Giang Văn Dạ gọi đến.
Bắt máy, giọng anh ta đầy lo lắng:
"Chu Ý Đường, em đang ở đâu?"
"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không, em đừng manh động."
Tôi mím môi: "Xin lỗi, vừa rồi là do anh không kiểm soát được cảm xúc."
"Tối nay chúng ta nói chuyện đi, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."
Tôi sờ lên bụng dưới bằng phẳng của mình, tâm tư trăm mối tơ vò.
Giang Văn Dạ nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
"Em vừa rồi thật sự dọa chếc anh rồi bảo bối."
"Em đang ở đâu, anh đi tìm em."
"Không cần, có Dư Hạ đi cùng em rồi, anh..."
"Nghĩ cách giải thích về Khương Huân đi, anh biết đấy, em là người nhỏ nhen mà."
Giang Văn Dạ vội vàng giải thích: "Thực ra Khương Huân là..."
Chưa nói xong, điện thoại tôi đã hết pin tắt nguồn.
Tối qua quá mệt, quên sạc pin.
"..."
Dư Hạ thở dài: "Vậy về nhà trước đi, đợi cậu xử lý xong mọi chuyện rồi đưa tớ đi chơi."
"Cảm ơn cậu, Hạ Hạ."
May mà lúc này có cô ấy ở bên.
Ở đầu dây bên kia, Giang Văn Dạ nhìn chiếc điện thoại tự động ngắt kết nối, chửi thề một tiếng.
"Chếc tiệt, sao lại hỏng hóc vào lúc này chứ!"
Là lỗi của anh, tối qua đã không xem điện thoại cô còn pin không.
"Khương Huân à, vì vợ của anh, anh đành phải xin lỗi em thôi."
Vừa dứt lời, tin nhắn của Khương Huân đã gửi đến.
【Anh không đến thì bố em thật sự đánh chếc em mất.】
"..."
Giang Văn Dạ hít sâu một hơi, cam chịu quay đầu xe.
4
Về đến nhà, tôi cứ mãi suy nghĩ nên mở lời với Giang Văn Dạ thế nào về chuyện mang thai.
Đã nghĩ ra vô số cách diễn đạt, cũng tưởng tượng ra đủ kiểu phản ứng của anh ta.
Có thể là vui mừng, muốn kết hôn với tôi.
Dù sao hai nhà cũng môn đăng hộ đối.
Cũng có thể là chán ghét, bắt tôi phá thai.
Từ đó cắt đứt mọi quan hệ.
Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ được...
Giang Văn Dạ không về nhà.
Tôi đợi đến tận nửa đêm, anh ta vẫn chưa quay lại.
Một tin nhắn cũng không có.
“Hay là, gọi thử xem?”
Tôi lấy điện thoại gọi, nhưng chỉ nghe tiếng máy báo không liên lạc được.
Trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác bất an.
Không đợi Dư Hạ lên tiếng, tôi đã chủ động gọi cho một người bạn của Giang Văn Dạ.
Hỏi thẳng: “Cậu biết Giang Văn Dạ đang ở đâu không?”
Hà Thành Khê sững người một lúc: “Cậu không biết à?”
Giọng điệu nghe có vẻ bất ngờ.
“Biết cái gì?”
Hà Thành Khê trầm mặc vài giây, rồi nói: “Giang Tuần về rồi, nghe nói còn gây ra chuyện gì đó, Giang Văn Dạ hiện đang ở Giang gia.”
“Ừm... hình như Giang gia muốn Giang Tuần kết hôn liên minh, Giang Văn Dạ chắc là đến để...”
“Đủ rồi, khỏi nói nữa.”
Tôi cắt ngang.
Hy vọng trong lòng chậm rãi nguội lạnh.
“Tôi nói rồi mà, chỉ cần Giang Tuần quay lại, cậu chắc chắn bị đá, cậu không biết chuyện giữa hai người họ đâu, đúng kiểu bi thương dằn vặt, trăm vòng trói buộc tim gan đấy.”
Giọng Hà Thành Khê đầy vẻ đắc ý.
“Ví dụ?”
“Hả?”
Cậu ta không ngờ tôi lại hỏi thế, hơi ngớ người.
Im lặng một lúc rồi tặc lưỡi: “Chuyện này dài lắm, để hôm khác hẹn gặp tôi kể từ từ.”
“Không cần.”
Tôi cúp máy không đợi cậu ta nói thêm.
Sau đó tôi tiếp tục gọi cho vài người bạn thân khác của Giang Văn Dạ.
Tất cả bọn họ đều biết anh ta đang ở Giang gia.
Chỉ có tôi, bạn gái của anh ta, là chẳng biết gì cả.
Sau một loạt cuộc gọi, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Trước kia khổ vì không có lý do chia tay, giờ thì có rồi, tôi còn buồn bã cái gì nữa…”
Dư Hạ ôm lấy tôi, an ủi.
Lạ thật, cô ấy vừa ôm tôi là tôi lại muốn khóc.
“Tôi phải đá anh ta thật mạnh, rồi đi tìm mười anh người mẫu cho bằng được!”
“Chỉ là một gã đàn ông thôi mà, có gì ghê gớm đâu.”
“Bảo bối à, con cứ yên tâm, mẹ giàu nứt vách, sau này sẽ tìm cho con tám ông bố!”
Dư Hạ hoảng hốt: “Cậu định sinh nó ra thật à?”
Tôi giải thích: “Bố tôi từ lâu đã bắt đầu tìm đối tượng liên hôn cho tôi rồi, trước kia tôi còn quen Giang Văn Dạ nên ông ấy tạm thời im lặng.”
“Nhưng giờ tôi với Giang Văn Dạ chia tay rồi, chắc chắn ông ấy sẽ lập tức sắp xếp liên hôn, có con rồi thì còn chặn được một chút.”
“Tôi sẽ nói với họ là đứa bé không phải của Giang Văn Dạ, chính vì vậy anh ta mới chia tay tôi, để họ khỏi mò đến Giang gia gây áp lực.”
Dư Hạ nghe mà đơ cả người, cuối cùng cảm thán:
“Đây gọi là... nhà tài phiệt đúng nghĩa nhỉ?”
“Cảm giác bố mẹ cậu cũng yêu cậu đấy, nhưng hình như... không yêu đến mức đó.”
Tôi cười nhẹ: “Khi không động đến lợi ích gia tộc thì đúng là yêu tôi thật.”
Nhưng chỉ cần chạm vào lợi ích gia tộc, họ sẽ không ngần ngại “hy sinh” tôi.
________________________________________
5
Cùng lúc đó, ở Giang gia.
Giang Tuần đang quỳ trên sàn, trên mặt hằn rõ dấu tát, khoé môi rỉ máu.
Phía trước là vợ chồng Giang gia, một người tức đến đỏ bừng mặt, một người thì trợn mắt suýt ngất.
Giang Văn Dạ đứng bên cạnh, cau mày chặt.
Kế bên là chiếc điện thoại vỡ nát.
Lúc nãy anh ta chen vào can ngăn nên làm rơi.
Giang Văn Dạ liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã mười hai giờ.
Bên phía Chu Ý Đường...
Từ trước đến nay anh chưa từng để cô phải đợi lâu như vậy.
Hôm nay cô vốn đã nổi giận, giờ về còn không biết có được vào nhà không nữa.
Nghĩ đến vẻ mặt ghen tuông giận dỗi ban ngày của Chu Ý Đường, Giang Văn Dạ âm thầm hạ quyết tâm.
Hôm nay mặc kệ Giang Tuần nói gì, anh cũng phải về giải thích rõ với Chu Ý Đường!
Chu Ý Đường đâu phải người ngoài.
Chu Ý Đường là vợ tương lai của anh.
Tiện thể nhắc cô đề phòng Giang Tuần – cái loại “ăn được cả nam lẫn nữ” này!
Nếu không phải nể tình từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh đã mặc kệ từ lâu rồi.
Còn dám nhòm ngó vợ anh nữa chứ!
Đồ biến thái thật!
Cha Giang dịu lại một chút, vỗ bàn:
“Giang Tuần, lần cuối cùng ba hỏi con, chuyện với tiểu thư nhà họ Trần rốt cuộc có thật không!”
Giang Tuần bình tĩnh đáp: “Tin đồn thất thiệt.”
Giang Văn Dạ phụ hoạ: “Bác Giang, cháu với Giang Tuần lớn lên cùng nhau, cô ấy là người thế nào cháu hiểu rõ nhất, sao có thể đi chơi đùa tình cảm của người ta. Huống hồ bản thân cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ.”
Từ sau khi người kia mất, Giang Tuần đã chạy ra nước ngoài.
Ăn chơi trác táng, trêu hoa ghẹo nguyệt.
Thích trêu chọc nhưng không chịu trách nhiệm, làm bao cô gái bấn loạn vì cô ta.
Tiểu thư nhà họ Trần là một trong số đó.
Cô ta lại là kiểu cực đoan, để bắt Giang Tuần chịu trách nhiệm đã không tiếc lấy tính mạng ra uy hiếp.
Sau vài lần nhập viện cấp cứu, chuyện này lan truyền về nước.
Nhà họ Trần lập tức đến tận nơi đòi công đạo.
Giang Tuần là con gái độc nhất của Giang gia, xu hướng giới tính chưa từng nói với gia đình, mà cha mẹ cô chắc chắn không chấp nhận người thừa kế lại là lesbian.
Mấy năm trước khi Giang Tuần còn quen người kia, chính Giang Văn Dạ là người giúp che đậy mọi chuyện.
Mà những năm nay Giang Tuần vẫn chưa chịu kết hôn, vốn đã khiến cha mẹ không hài lòng.
Giờ còn xảy ra chuyện thế này, đúng là đổ thêm dầu vào lửa.
Cha Giang thậm chí còn dọa sẽ tìm đại một người đàn ông rồi gả luôn cho cô ta.
Mẹ Giang ôm ngực, giọng trĩu nặng:
“Giang Tuần à, con phải hiểu thân phận của mình, năm đó sinh con ra mẹ mất máu rất nhiều, suýt bước một chân xuống âm phủ.”
“Con không có anh em, tương lai Giang gia chỉ trông vào mình con.”
“Nếu có một người chồng môn đăng hộ đối, con cũng sẽ bớt vất vả hơn.”
Giang Tuần không nhịn được ngẩng đầu: “Chẳng lẽ con phải kết hôn thì mới có thể chống đỡ nổi Giang gia sao?”
“Những thành tích mấy năm qua của con các người không nhìn thấy à? Nhất định phải bám lấy chuyện kết hôn sao?”
Cha Giang nổi giận: “Con biết cái gì, thương trường hiểm ác, bạn có thể hoá thù bất cứ lúc nào, chỉ có liên hôn gia tộc mới là bảo hiểm tốt nhất!”
“Mấy năm nay con không chịu tìm một người đàn ông nào có lợi cho gia tộc thì thôi, lại còn dính vào mấy cái tin đồn tai tiếng như vậy!”
“Muốn để Giang gia mất hết danh tiếng trăm năm vào tay con mới chịu à!”
Càng nói ông càng tức.
Giang Tuần định cãi lại, nhưng Giang Văn Dạ thấy vậy liền lên tiếng cắt ngang.
“Bác trai, Giang Tuần chắc chắn không có ý đó.”
“Chính vì hiểu kỳ vọng của hai bác, nên cô ấy mới muốn tập trung sự nghiệp, không có thời gian nghĩ đến kết hôn.”
“Đúng không, Giang Tuần?”
Giang Văn Dạ nháy mắt ra hiệu.
Giang Tuần thuận theo: “Ừm.”
“Chuyện nhà họ Trần con sẽ xử lý sạch sẽ, mọi người đừng lo.”
“Con... không có vấn đề gì về xu hướng.”
Lúc này mẹ Giang mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó quay sang Giang Văn Dạ: “Hôm nay may mà có Tiểu Dạ ở đây, không thì ông già này chắc đánh chết con bé rồi.”
Rồi bà đổi giọng: “À, mẹ nhớ hình như Giang Tuần chỉ lớn hơn con hai tháng, hai đứa lại lớn lên cùng nhau, hai nhà cũng quen biết rõ ràng, hay là hai đứa...”
Thấy mẹ Giang càng nói càng lệch hướng, Giang Văn Dạ lập tức cắt ngang:
“Vâng, cháu luôn xem Giang Tuần như em gái ruột, sau này cháu cưới Tang Tang, nhất định sẽ tặng hoa cưới cho cô ấy, mong cô ấy sớm tìm được người mình yêu.”
Mẹ Giang nghe vậy, thoáng lộ vẻ lúng túng.
“Con bé nhà họ Chu cũng ngoan ngoãn đấy.”
“Đã giải quyết xong hiểu lầm rồi thì cháu xin phép về trước, Tang Tang vẫn đang chờ cháu ở nhà.”
Giang Văn Dạ sợ bị mai mối lung tung, xác nhận Giang Tuần đã ổn là lập tức chuồn đi.
Giang Tuần liền chạy theo.
“Hôm nay, cảm ơn.”
Nếu không có Giang Văn Dạ ở đó, bố tôi chắc chắn sẽ không cho tôi cơ hội giải thích.
Giang Văn Dạ quay đầu, khẽ hừ hai tiếng, hạ giọng:
“Vậy thì cách xa vợ tôi ra một chút.”
Cái loại S biến thái này đúng là giỏi chen chân vào nhà người ta.
Giang Tuần nghiêng đầu, cười quyến rũ:
“Nhưng mà… ánh mắt cô ấy thực sự rất giống người đó. Tôi tìm bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu người…”
Giang Văn Dạ nghiến răng, chỉ hận không thể bóp chết cô ta.
“Hay là cô hỏi thử xem cô ấy có chị em gì không.”
“Cút!”
Giang Văn Dạ trừng mắt nhìn Giang Tuần đầy giận dữ.
Anh biết Giang Tuần sẽ không làm thế.
Nhưng chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến anh bất an.
Bởi vì, Chu Ý Đường không thích anh.
Anh biết rõ Chu Ý Đường không thích anh.
Trong ánh mắt cô khi nhìn anh, không có yêu.
Chỉ có sự mất kiên nhẫn và chịu đựng.
Chỉ khi ở trên giường, cô mới lộ ra ánh mắt mơ màng ấy, giống như đang yêu anh vậy.
Mỗi lần, anh đều dốc sức phục vụ cô, chiều chuộng hết mức.
Chỉ mong cô nhớ được cảm giác mà anh mang lại, để cô nảy sinh một chút thương hại dành cho anh.
Hôm nay Chu Ý Đường cư xử khác lạ, khiến anh vừa kích động vừa bất an.
Kích động là vì cô đã ghen – cô bắt đầu để ý anh rồi.
Bất an là vì lúc gọi điện, cô lại lạnh lùng đến đáng sợ, thậm chí còn nói xin lỗi.
Anh thà rằng cô đánh anh, mắng anh, làm loạn lên.
Chứ đừng là một câu: xin lỗi.
“Tôi về nhà đây, Tang Tang của tôi vẫn đang chờ ở nhà.”
Cô nói hôm nay có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.
Giang Văn Dạ trong lòng trào lên cảm giác bất an mơ hồ.
Và cảm giác đó lên đến đỉnh điểm khi anh quay về căn hộ trống không.
Tất cả đồ đạc của Chu Ý Đường… đã không còn nữa.
Căn phòng im lặng đến rợn người.
Giang Văn Dạ cảm thấy tim mình như ngừng đập, một cơn hoảng loạn dâng lên.
“Tang Tang?”
“Dư Hạ?”
Có lẽ họ chỉ ra ngoài chơi thôi.
Dù sao Dư Hạ cũng từ xa đến, chắc chắn hai người họ sẽ tranh thủ đi chơi cho đã.
Giang Văn Dạ loạng choạng chạy vào phòng ngủ chính, trên tủ đầu giường đặt một mảnh giấy.
Anh thầm nghĩ, Chu Ý Đường sẽ không ra đi lặng lẽ như vậy...
Giang Văn Dạ nhặt tờ giấy lên, đôi mắt bỗng trợn to.
Chút hy vọng mong manh vụt tắt hoàn toàn.
Chân anh mềm nhũn, ngồi phịch xuống mép giường.
Trên tờ giấy chỉ có hai chữ.
Chia tay.
Đầu óc Giang Văn Dạ ong lên.
“Tại sao?”
Rõ ràng đêm qua họ còn thân mật mặn nồng.
Cái chuyện quan trọng mà cô nói, chẳng lẽ chính là chia tay?
Giang Văn Dạ siết chặt mảnh giấy, cơ thể dần gập xuống.
Anh thở dốc như thể sắp không thở nổi nữa.
“Chu Ý Đường, đúng là em tìm được cơ hội rồi.”
“Yêu anh một chút thôi, khó đến vậy sao?”
________________________________________
Tôi và Dư Hạ trong đêm đã dọn đi.
Không biết Hà Thành Khê nghe ngóng ở đâu, lái chiếc siêu xe màu mè của cậu ta đến, nói là đến giúp tôi chuyển nhà.
“…”
“Ý gì đây?”
Tới để châm chọc tôi chắc?
Lúc tôi và Giang Văn Dạ còn bên nhau, cậu ta nhìn tôi kiểu gì cũng không thuận mắt.
Người không biết còn tưởng cậu ta thầm yêu Giang Văn Dạ ấy chứ.
Hà Thành Khê bước xuống xe, chỉnh lại cái áo sơ mi hoa lòe loẹt, để lộ nửa cái ngực.
“…”
Dư Hạ hạ giọng: “Sao tớ thấy cậu ta như đang xoè đuôi công ấy?”
Hà Thành Khê giả vờ ho nhẹ hai tiếng: “Tôi xác nhận lại một chút, cậu đã chính thức đá Giang Văn Dạ rồi đúng không.”
“So?”
Hà Thành Khê nheo mắt, cúi chào tôi một cách rất ‘quý ông’:
“Thưa cô gái xinh đẹp, vậy tôi có thể bắt đầu theo đuổi cô được chưa?”
Ồ, thì ra là thầm yêu tôi.
Thảo nào cứ hay nhắc đến Giang Tuần trước mặt tôi.
Tôi lùi lại một bước, tát một phát vào tay cậu ta vừa chìa ra.
“Tôi không có hứng thú với loại đàn ông lắm chuyện và đâm sau lưng người khác.”
Hà Thành Khê bị ăn tát mà không tức.
Ngược lại còn đưa tay lên mũi ngửi, nhắm mắt tận hưởng.
“Hương thơm tới trước cả cái tát.”
Dư Hạ trợn mắt: “Cậu điên à, còn thấy sướng nữa hả?”
Mặt tôi cũng đen như đít nồi.
Một trận buồn nôn dâng lên.
“Biến!”
Hà Thành Khê thở dài.
“Theo đuổi cậu, tôi sẽ không từ bỏ.”
“Hồi đó nếu Giang Văn Dạ không nhanh chân hơn tôi, giờ chắc chúng ta là một đôi rồi.”
Tôi mặt không cảm xúc: “Câu đó nói thẳng với Giang Văn Dạ xem.”
“Ờ… chuyện đó thì… không cần thiết đâu.”
“Nhưng hai người chia tay rồi mà, cho tôi cơ hội thì sao?”
“Tôi đâu có thua kém gì Giang Văn Dạ.”
Đột nhiên, sau lưng Hà Thành Khê vang lên một giọng nói lạnh tanh:
“Cơ hội gì?”
“Không thua ai?”
Tôi ngẩng lên, thấy Giang Văn Dạ chậm rãi bước ra từ bóng tối.
Áo quần có phần xộc xệch, sắc mặt u ám, ánh mắt lạnh đến rợn người.
Tôi giật mình – nhanh vậy đã tìm đến đây?
Hà Thành Khê còn hoảng hơn, chân mềm nhũn.
Giang Văn Dạ tiến đến, khoác vai cậu ta.
“Hồi trước tôi từng nói gì? Cạnh tranh công bằng đúng không?”
Khóe miệng anh nhếch lên, như đang cười.
Nhưng ánh mắt còn đen hơn mực.
Người hiểu anh đều biết – đó là lúc anh giận.
Hà Thành Khê nuốt nước bọt, cứng giọng:
“Cậu… cậu có quyền có thế, tôi đâu dám tranh với cậu, chỉ một câu thôi là nhà họ Hà…”
Giang Văn Dạ lạnh giọng ngắt lời: “Giờ dám rồi à?”
“Gây chia rẽ, đào góc tường nhà tôi.”
“Nghĩ lại tôi từng xem cậu là anh em…”
Hà Thành Khê im bặt.
Hình như cảm thấy nhát gan quá cũng mất mặt, cậu ta liếc tôi một cái, rồi nói đại:
“Thế cậu có Giang Tuần rồi, còn dây dưa với Chu Ý Đường làm gì.”
“Cậu với cô ấy chia tay rồi, tôi theo đuổi cũng không quá đáng, tôi đâu phải tiểu tam chen giữa.”
Giang Văn Dạ gầm lên: “Ai nói với cậu là bọn tôi chia tay rồi hả!”
Anh quay sang nhìn tôi, đuôi mắt đỏ lên.
Giọng nói khi mở miệng đã bắt đầu run:
“Anh chưa đồng ý.”
“Vậy thì chưa chia tay.”
Tôi nhìn anh bình tĩnh.
“Chia tay là thông báo, không cần hỏi anh có đồng ý hay không.”
Một câu, đập tan Giang Văn Dạ.
Anh buông Hà Thành Khê ra, lảo đảo đi về phía tôi.
“Anh không đồng ý, Chu Ý Đường.”
“Anh không đồng ý!”
Hà Thành Khê thấy thế, lại thêm dầu vào lửa:
“Cậu lấy tư cách gì không đồng ý? Cậu với Giang Tuần…”
“Câm miệng!”
Giang Văn Dạ quay phắt lại, trừng mắt dữ dội.
Hà Thành Khê sợ hãi bịt miệng, lùi hẳn ra sau.
Tôi hít sâu một hơi.
“Tôi đã cho anh cơ hội giải thích, tôi đợi anh cả buổi tối.”
Kết quả thì sao, người không về, một tin nhắn cũng không có.
“Điện thoại anh hỏng rồi, Tang Tang…”
“Anh có thể giải thích, mình nói riêng được không, chuyện này còn liên quan tới…”
Hà Thành Khê lại chõ mồm vào: “Cậu đến bây giờ còn không dám nói rõ ràng, mà bảo không có gì với Giang Tuần?”
Giang Văn Dạ không nhịn nổi nữa, quay người đấm thẳng vào mặt Hà Thành Khê.
“Con mẹ nó, tao nhịn mày lâu lắm rồi!”
Hà Thành Khê hét lên đau đớn, lao vào đánh nhau với Giang Văn Dạ.
Tôi thấy nhức đầu, kéo Dư Hạ lên lầu.
Dư Hạ cứ nhìn tôi mãi.
“Sao?”
Cô ấy chống cằm: “Cậu nói xem, có phải là… cậu đã thích Giang Văn Dạ rồi không?”
“Không đời nào!”
“Vậy bộ dạng hồn bay phách lạc này là sao?”
“Trước kia cậu không thích anh ta, nói chuyện với tớ lúc nào cũng tỉnh táo. Bảo rằng nhà sẽ ép liên hôn, nếu phải chọn thì chọn người thích mình còn hơn. Khi đó cậu chỉ xem anh ta là công cụ.”
“Tình hình bây giờ thật ra không thay đổi mấy, nhưng phản ứng của cậu lại khác.”
“Nói thật, cái lý do giữ lại đứa bé ấy, tớ không tin một chữ nào. Tự cậu nghĩ lại xem, có hợp lý không?”
“…”
Tôi lặng người.
Một lúc sau mới lẩm bẩm được một câu:
“Anh ta với Giang Tuần…”
Dư Hạ đảo mắt: “Không phải anh ta đến để giải thích rồi à? Nghe đi chứ.”
“Cậu ghen đấy.”
Tôi lại im lặng.
“Vậy… tớ nghe thử xem.”
7
Nhưng tôi không ngờ, người đến chất vấn tôi trước cả Giang Văn Dạ… lại là mẹ tôi.
Sáng sớm, tôi vừa mở mắt đã nhận được cuộc gọi của bà.
“Con với Giang Văn Dạ làm sao thế?”
“Con với Hà Thành Khê lại là làm sao nữa hả!?”
Mẹ tôi nói, tối qua Giang Văn Dạ và Hà Thành Khê đánh nhau ngay dưới nhà tôi, bị người ta quay clip đưa lên hotsearch.
Gương mặt Giang Văn Dạ vốn đã quá nổi bật, thêm cái thân phận cao quý… dân mạng liếc cái biết ngay là ai.
Còn Hà Thành Khê, tuy nhà không bằng họ Giang, nhưng trong giới cũng chẳng phải vô danh, người nhận ra cậu ta cũng không ít.
Đã thế, lúc đánh nhau hai người còn vừa đánh vừa chửi nhau.
“Lúc cho mày cơ hội cạnh tranh công bằng thì mày nhát như con tép, giờ lại dám tới đào tường nhà tao, mày còn là người không!?”
“Hồi trước tao còn giúp mày tạo mối quan hệ, để mày lấy được dự án Tây Thành, mày trả ơn tao kiểu này hả!?”
Hà Thành Khê cũng chẳng vừa:
“Cậu chia tay rồi, tôi thích cô ấy, tôi theo đuổi, có gì sai!?”
“Trong cái giới này ai nhìn không ra, Chu Ý Đường căn bản không thích cậu!”
Giang Văn Dạ như bị giẫm trúng đuôi mèo, nổ tung ngay tại chỗ.
“Đó không phải lý do để mày chia rẽ chúng tao!”
Tay đánh càng mạnh.
Hà Thành Khê lập tức mặt mũi bầm dập.
Cuối cùng dân xung quanh sợ có người bị đánh S, nên lén gọi cảnh sát.
Và thế là, tin tức “Giang Văn Dạ và Hà Thành Khê đánh nhau vì tình” leo thẳng lên hotsearch.
Sau đó, tên tôi… không thể tránh được cũng bị lôi vào.
【Trời ạ, Chu Ý Đường thật là có sức hút chết người, hai công tử đánh nhau vì cô ấy.】
【Cười S, sức hút này cho bạn bạn có muốn không, Giang Văn Dạ đẹp trai mà useless, Hà Thành Khê thì nhát hơn cả cún.】
【Nếu là tui, tui chọn Giang Văn Dạ: nhà giàu, đẹp trai.】
【Ủa chị gái phía trên, chị chọn thật hở?】
【Tôi nói thiệt, comment số 2 là ghen đó.】
Nhìn đám bình luận kia mà tôi khó chịu muốn chết.
Nhìn avatar là biết ngay đám tiểu thư nhà giàu từng không ưa tôi.
Giọng mẹ qua điện thoại còn khiến tôi đau đầu hơn:
“Hà Thành Khê nhà không mạnh, Giang Văn Dạ mới là người có lợi cho nhà họ Chu.”
“Chuyện yêu đương trẻ con của hai đứa, mẹ không can thiệp.”
“Nhưng mẹ nói trước: nếu giờ con không giữ chặt Giang Văn Dạ, thì sau này người mẹ chọn cho con, mẹ không đảm bảo con thích đâu.”
Tôi hít sâu.
“Con biết rồi.”
Tôi hơi do dự, nhưng vẫn không nói chuyện mang thai.
Với tính mẹ tôi, biết chắc kéo tôi đến nhà họ Giang nói chuyện cưới hỏi ngay lập tức.
Cúp máy xong, đầu tôi rối tung.
Hotsearch bảo hai người họ đang ở bệnh viện. Nhìn ảnh đăng kèm, đúng là đánh nhau đến mức không nương tay.
Dư Hạ vẫn chưa dậy, tôi cũng không gọi cô ấy.