Sau Ba Tháng, Anh Nổi Giận
3
11
Nghĩ kỹ lại, hôm họp lớp đó, Ngụy Thức hình như thật sự bị bỏ thuốc — người đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.
Nhưng điều lạ là… anh không hề liếc ai, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Chẳng lẽ vì tôi xinh nhất hôm đó?
Không đến mức đó đâu. Vài cô bạn ngày xưa cũng trang điểm lồng lộn, xinh không kém tôi.
Nếu không phải vì có ý xấu…
Vậy thì chỉ có thể là: anh bị tôi mê hoặc rồi!
Lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên Ngụy Thức là hồi thi giữa kỳ lớp 6.
Chúng tôi đồng hạng nhất.
Hôm đó, thầy Toán của tôi nói bằng giọng khinh khỉnh:
“Giờ bài dễ nên em mới làm được. Con gái thì giỏi được bao lâu? Lên cấp 2, cấp 3 là thua xa Ngụy Thức lớp bên. Con trai vốn giỏi môn tự nhiên.”
Tôi nghe mà máu dồn lên não, phản bác ngay tại trận:
“Vậy thầy cứ chờ mà xem!”
Thầy đó không chờ được — đầu năm lớp 7 bị tố cáo và buộc nghỉ việc. Nhưng câu nói ấy khiến tôi ấm ức suốt thời gian dài. Và vô hình trung… tôi giận lây sang cả Ngụy Thức.
Thành ra những lần thi hùng biện, thi học sinh giỏi, hay hoạt động ngoại khóa có mặt anh, tôi đều cố tình lơ.
Lên cấp 3, từng có thời gian ngắn học chung lớp. Sau đó phân ban, tôi chọn xã hội theo định hướng riêng.
Lúc đó tôi thở phào — may mà thầy Toán bị đuổi rồi, không thì kiểu gì tôi cũng bị mỉa mai là “đầu hàng định mệnh”.
Tôi chưa từng công khai thừa nhận thành tích học tập của mình kém Ngụy Thức.
Anh là kiểu học bá chính hiệu — không yêu đương, không tám chuyện, chỉ biết học.
Còn tôi? Tôi học giỏi nhưng ham chơi, học đàn, học võ, chơi cờ, luyện thư pháp — thứ gì cũng đụng vào.
Ngụy Thức được tuyển thẳng đại học từ sớm, nhưng lại không nhập học ngay.
Sau đó anh gần như biến mất.
Từ lúc tôi buông bỏ tâm niệm “phải hơn Ngụy Thức”, thì thật sự chẳng còn để ý đến anh nữa.
Một hôm, tôi lật lại ký ức cũ, tò mò hỏi:
“Ê, anh có biết hồi cấp 2 em từng gân cổ với thầy Toán: ‘Chờ mà xem!’ không?”
Ngụy Thức cong môi cười:
“Biết. Khi đó anh cũng lặng lẽ ‘chờ mà xem’ theo em... mà chờ mãi mấy năm chẳng thấy gì cả.”
12
“Em chưa từng thua anh đâu nhé!”
Tôi phản bác theo bản năng, bắt đầu liệt kê đủ thành tích cá nhân ra để chứng minh mình không hề kém cạnh.
“Dù gì hôm họp lớp, em cũng là người ‘nổi bật’ nhất, đúng không?”
Ngụy Thức không hề phản bác, giọng chân thành đến mức khiến tôi không nỡ trêu tiếp:
“Em giỏi thật mà. Nhiều mặt em vượt xa anh. Anh chưa bao giờ nghĩ mình hơn em.”
Tôi im lặng. Vốn định nói chuyện đăng ký kết hôn, mà vì áy náy nên chưa tìm được thời điểm thích hợp.
Dỗ người giận phải dỗ cho đúng cách.
Tan làm, tôi giao Tiểu Hồ Lô cho Ngụy Thức trông, còn mình thì đi chuẩn bị chút bất ngờ.
(Ờ thì… không phải tôi lười chăm con đâu nhé. Chỉ là… uẩn khúc nghề nghiệp thôi.)
Tôi về nhà khuya, đèn phòng khách vàng ấm áp. Ba mẹ ngủ rồi, chỉ còn một bóng người ngồi lặng lẽ trên ghế sofa.
Ngụy Thức đeo kính gọng vàng, đang gõ laptop, dáng vẻ chăm chú y như trong thư viện ngày xưa.
Nghe tiếng cửa, anh khựng lại, quay đầu nhìn tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu vì sao có nhiều người đàn ông lại khao khát một mái ấm gia đình đến vậy.
Tôi lặng lẽ đi tới, ngồi xuống cạnh anh:
“Giờ này còn làm gì thế? Không ảnh hưởng công việc ban ngày à?”
Ngụy Thức lắc đầu:
“Chỉ là vài việc kiểm tra đơn giản thôi. Dù sao cũng phải chờ em.”
Nói rồi anh gập máy, ghé sát, khẽ ngửi tóc tôi:
“Có mùi cún con.”
Tôi đẩy anh ra, trừng mắt:
“Anh nghi tôi lén đi gặp ai hả?”
Ngụy Thức thở dài, nói nhỏ:
“Anh chỉ… không có cảm giác an toàn.”
Tôi nghẹn họng.
Tôi từng dựng biết bao lý do trời ơi đất hỡi để chọc tức anh, giờ bị nghi ngờ ngược lại… tôi còn mặt mũi nào giận?
Tôi cúi đầu, giọng khẽ đi:
“Cuối tuần này em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Anh rảnh chứ?”
Ngụy Thức nhìn tôi nghiêm túc:
“Sao không nói luôn bây giờ? Em chưa từng xem phim à? Có những chuyện… cứ hẹn lần hẹn lượt, rồi tới lúc muốn nói thì không còn cơ hội nữa.”
13
“Thế… chuyện của tụi mình giống phim lắm à?”
Suýt chút nữa là tôi lọt bẫy của Ngụy Thức.
May mà lý trí kịp thắng bản năng.
“Không giống phim. Vì tụi mình sẽ không để lỡ bất kỳ cơ hội nào.”
Cuối tuần, tôi để Tiểu Hồ Lô cho ba mẹ trông. Hai cụ vui như Tết, tranh nhau bế cháu đến đỏ mặt.
Ngụy Thức hôm nay không vest – chỉ sơ mi trắng đơn giản, tóc vuốt gọn, nhìn đúng kiểu “nam thần học bá”.
“Thật ra ngày xưa anh không được bầu làm ‘nam thần học đường’, biết không?”
Tôi vừa cài dây an toàn cho anh, vừa tám chuyện.
“Vì anh lạnh lùng quá. Hồi đó con gái toàn mê kiểu lịch sự, vui vẻ, hòa đồng.”
Ngụy Thức liếc tôi:
“Vậy hồi đó em bầu cho ai?”
Tôi bĩu môi:
“Dù là ai… cũng không phải anh.”
“…”
Tôi đưa anh đến một ngôi chùa nhỏ trước kia từng tới cầu duyên.
“Nơi này linh lắm. Vị trụ trì nổi tiếng xem nhân duyên chuẩn cực kỳ.”
Ngụy Thức im một lát, rồi lẩm bẩm:
“Anh vẫn tin… con người tự tạo nên số phận.”
“Nghe tự ti quá nha, Trưởng phòng Ngụy.”
Trụ trì xem tướng, xem tay, hỏi ngày sinh, rồi phán một tràng chữ nghĩa khó hiểu. Tổng kết lại là:
Số mệnh và nỗ lực đều quan trọng. Một bên yếu thì bên kia phải gánh, không được thiếu.
Ngụy Thức có vẻ không tin mấy, nhưng cũng không cãi.
Còn tôi? Tôi tin.
Cúng thêm ít dầu đèn, rồi chúng tôi lên cáp treo xuống núi.
Chiều tà, hoàng hôn đẹp đến ngẩn người.
Tôi khẽ nói:
“Tiểu Hồ Lô suýt chút nữa được đặt tên là… Cương Tử.”
Ngụy Thức suýt sặc, ho sặc sụa, mặt đỏ lựng:
“Cái… gì cơ?!”
Tôi xấu hổ:
“Lúc đó chưa biết là trai hay gái, mà em nghĩ mãi không ra tên. Cuối cùng định đặt là Cương Tử, nghe cho mạnh mẽ.”
“Ý nghĩa là gì vậy?”
Tôi nháy mắt:
“Kim Cương Hồ Lô bé nhỏ. Anh tự hiểu nhé.”
Ngụy Thức im lặng hồi lâu, gió núi thổi qua má mát lạnh.
Cáp treo đi được hai phần ba chặng đường thì anh khẽ hỏi:
“Vậy… Tiểu Hồ Lô là…”
Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Là con anh đó, ngốc.”
14
Ngụy Thức sững người như hóa đá.
Tôi không nhịn được nữa, bắt đầu thao thao bất tuyệt như một nguyên đơn oán khí đầy mình:
“Anh nhìn lại đi, cái khả năng xác suất bé như hạt bụi vũ trụ đó mà anh cũng không xét tới, lại đi nghi ngờ em bắt cá hai tay? Còn không nghĩ đến chuyện… có khi đứa bé là của anh?”
“Lúc em biết mình có thai, sốc muốn gục tại chỗ. Nếu em thực sự tệ như anh nghĩ, chắc giờ Tiểu Hồ Lô cũng tưởng ba mình là... ai đó rồi!”
Ngụy Thức nghe xong vẫn không giận, bị tin vui choáng váng đến mềm nhũn.
Tôi thừa thắng xông lên, nhét nhẫn vào tay anh:
“Dù gì thì anh cũng là người của em rồi. Em sẽ chịu trách nhiệm. Em cũng không tệ như anh nghĩ đâu…”
Tôi lẩm bẩm:
“Không hiểu sao, em tệ vậy mà anh vẫn thích em. Anh không có ý đồ đen tối gì đấy chứ?”
Ngụy Thức nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt dịu lại, giọng trầm thấp:
“Anh thích em… từ khi em chưa trở thành ‘người tệ’.”
“Em vốn không tệ!”
Anh mỉm cười: “Thật không?”
Tôi ngập ngừng. Nếu không có đứa bé… Nếu anh không kiên trì đến vậy…
Không! Không được mềm lòng!
“Rõ ràng ánh mắt anh dụ dỗ em trước! Tối hôm đó rốt cuộc là sao?!”
Tôi truy hỏi đến cùng. Cuối cùng, Ngụy Thức cũng “thành thật khai báo” — không có gì drama như tôi tưởng.
Không ai dám bỏ thuốc Ngụy Thức.
Chỉ là hôm đó anh hơi mệt, ba anh nấu canh đại bổ, anh lại uống rượu.
Kết hợp với việc thấy bạn học bu quanh tôi tâng bốc, anh tức — ghen — kích động.
Rồi chạy đến, vô tình gặp đúng một... sắc nữ có máu liều.
“Anh giỏi lắm Ngụy Thức! Giả ngoan hiền, hóa ra chẳng thật thà gì cả!”
Tôi chọc anh:
“Nói đi, bắt đầu thích em từ bao giờ?”
Ngụy Thức nắm tay tôi, cáp treo sắp vào ga, tiếng người rộn ràng bên tai. Anh cúi đầu thì thầm:
“Anh sẽ kể… dần dần.”
Từ khi trở thành ba chính thức, Ngụy Thức học cái gì cũng nhanh, kể cả chăm con.
Tôi thì chỉ muốn ôm Tiểu Hồ Lô hôn tới tấp, nhưng con bé nhỏ quá, không dám mạnh tay.
May mà… còn có bản lớn thay thế.
Ngụy Thức lúc nào cũng thơm mùi sữa của con gái, ôm rất vừa tay, hôn cũng rất… dễ chịu.
“Ba mẹ còn ở ngoài kia…”
Anh khẽ nuốt nước bọt, giữ chặt tay tôi.
Tôi khựng lại. Trong đầu bỗng nảy sinh một suy nghĩ:
Sao tự dưng tôi giống nữ tổng tài dụ dỗ tiểu mỹ nam thế này?
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu Ngụy Thức không cam lòng… tôi sao có thể làm tới mức này?
Tôi giả vờ buông tay, cách xa nửa mét.
Ánh mắt Ngụy Thức thoáng qua chút không cam tâm.
Ồ?
“Trưởng phòng Ngụy nhà ta cũng biết... thả thính hả?”
Anh nghiêm mặt:
“Không hiểu em đang nói gì.”
Tôi suýt tin.
Nếu không phải… tôi đã xem lịch sử tìm kiếm trong điện thoại anh:
“Thả thính vừa đủ là gì?”
“Cách người hướng nội tán tỉnh?”
“Làm sao để khiến người khác rung động nhẹ?”
“Bị từ chối nhẹ thì phải làm sao để quay lại?"
Câu trả lời gần nhất:
“Cảm ơn chủ thớt. Hình như có chút hiệu quả rồi.”
Tôi: …
Ngụy Thức, đúng là học bá tán gái theo phương pháp tra cứu lý thuyết.
15
Tiểu Hồ Lô càng lớn càng nghịch. Mới biết đi mà đã chạy như bắn. Mặt mũi núng nính, đáng yêu như một cái bánh bao có động cơ.
Mới vào mẫu giáo mà đã có hội “fan nhí” theo sau. Về đến nhà, mặt bé tiu nghỉu:
“Mẹ ơi… mấy bạn hỏi sao con không có sáu chị em gái…”
Phụt.
Tôi ngã ngửa:
Đúng rồi… một dây bảy quả hồ lô cơ mà.
Tôi đang định an ủi thì bé ngẩng đầu, vẻ mặt buồn rười rượi:
“Nếu con có sáu chị em, chắc oách lắm luôn!”
Ngụy Thức đẩy kính, nghiêm giọng:
“Không thể nào. Ba mẹ chỉ làm ra một quả hồ lô độc nhất vô nhị thôi.”
Tiểu Hồ Lô ôm lấy tôi, cười khanh khách:
“Con đùa đó! Con không muốn ai giành mất tình yêu của ba mẹ hết!”
…Ai dạy con tôi mấy câu thoại drama vậy?
Giờ con đã ngủ riêng. Tôi và Ngụy Thức nằm bên nhau, nhớ lại từng chuyện — từ ánh mắt cấp hai đến cáp treo hôm đó, mọi thứ như dòng phim quay chậm.
Tôi nói đùa:
“Sau này mà nó học dốt, anh kèm đó nha!”
Ngụy Thức gật đầu.
Mấy tháng sau…
[Ngoại truyện – Góc nhìn của Ngụy Thức]
Tôi từng nói với thầy Toán:
“Trang Linh không thua em đâu.”
Ông ấy tái mặt.
Từ đó, tôi không thể không để mắt đến cô ấy.
Ban đầu là vì công bằng. Sau đó... là vì chính cô ấy.
Cô ấy cười sáng, mắt sắc sảo, lời nói sắc bén, dám đối đầu với cả thiên hạ — mà vẫn mềm lòng trước một chú mèo con lạc mẹ.
Lên cấp 3, cô ấy chọn ban xã hội. Tôi từng nghĩ: thôi thì mỗi người một hướng.
Rồi chúng tôi… gặp lại.
Tại buổi họp lớp.
Cô ấy vẫn cười rực rỡ giữa đám đông. Tôi, kẻ từng được gọi là “Ngụy học bá”, lúc đó chỉ biết… nắm chặt ly rượu đến muốn bóp nát.
Sau một đêm hoang đường, tôi bắt cô ấy uống thuốc tránh thai.
Chính tôi — người không nói nổi một câu “Anh thích em”, lại ép cô ấy làm điều mà mình hối hận cả đời.
Tôi tìm mọi cách sửa sai.
Gửi canh bổ, nhắn tin gợi chuyện, học cách nói lời dịu dàng. Nhưng… cô ấy có bạn trai.
Và có thai.
Tôi hoảng.
Tôi ước — chỉ cần 1% — đứa bé là của mình.
Nhưng điều kỳ diệu xảy ra.
Cô ấy chia tay.
Và cuối cùng…
Cô ấy nói với tôi:
“Tiểu Hồ Lô là điều kỳ tích còn khó tin hơn chuyện heo mẹ bay lên trời.”
Ngày con tôi bị điểm thấp, Trang Linh gào lên:
“Ngụy Thức! Sao hai đứa mình lại đẻ ra đứa tổng 5 môn chưa nổi 200 điểm vậy hả?! Anh kèm nó đấy!”
Tôi còn chưa kịp nói gì, thì ngoài cửa, giọng con bé vang lên lanh lảnh:
“Ba ơi, mẹ đừng tức nữa. Tức giận… không tốt cho sức khỏe đâu ạ!”
Tôi mỉm cười.
Và nghĩ:
Chuyện có hại cho sức khỏe ấy… để anh lo.
— Hết —
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
108613849981
💗 Vietinbank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖