Thầy Ơi, Em Thích Thầy

1



1.

 

Lục Dật Lâm gửi tin nhắn cho tôi.

 

Tôi đã cài đặt chế độ tự động trả lời, và đây là đoạn hội thoại:

 

Lục Dật Lâm: Hôm nay là sao? Giải thích xem nào.

 

Tôi: [Trả lời tự động] Bố đang bận.

 

Lục Dật Lâm: ?

 

Tôi: [Trả lời tự động] Bố đang bận.

 

Lục Dật Lâm: Muốn rớt môn hả?

 

Tôi: Á Á Á Á Á Á thầy ơi em xin lỗi, em cài tự động trả lời...

 

Lục Dật Lâm: Muộn rồi.

 

2.

 

Chuyện là thế này, sau khi trường phong tỏa vì dịch bệnh, toàn bộ sinh viên chúng tôi phải học trực tuyến.

 

Bị nhốt trong ký túc xá, tôi đã quá ngán ba bữa cơm gửi từ căng tin.

 

Tôi thề với trời, tôi chỉ nổi hứng bất chợt, chuẩn bị tự nấu ăn một bữa.

 

Chỉ một bữa thôi.

 

Và tôi không hề biết rằng, camera của tôi vẫn đang bật.

 

Luôn luôn bật.

 

Thế là tôi cứ thế thái rau ngay trước mặt Lục Dật Lâm, và thầy ấy còn bảo tôi cho nhiều ức gà quá.

 

Huhu, một sinh viên đại học ăn nhiều thịt một chút thì sao chứ!

 

3.

 

Tôi được "mời" đến văn phòng giáo vụ để nói chuyện.

 

Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, nhưng khẩu trang cũng không thể che đi sức sát thương từ khuôn mặt đẹp trai của Lục Dật Lâm.

 

Chỉ là thầy ấy cụp mắt xuống, thản nhiên nghịch chìa khóa xe như không liên quan gì đến mình.

 

Thầy phụ trách xoa xoa thái dương, hỏi tôi.

 

"Mấy loại rau này em lấy ở đâu ra?"

 

"Em mua của mấy cô bếp trong căng tin ạ."

 

"Còn gia vị?"

 

"Em mượn của cô quản lý ký túc xá."

 

"..."

 

"Không phải chứ Ngô Lâm Nghiêu, em có bị hướng ngoại quá mức không? Cả cô bếp lẫn cô quản lý em cũng làm quen được à?"

 

Tôi haha cười hai tiếng.

 

"Đừng ha ha nữa, về viết một bản kiểm điểm, không có lần sau."

 

Thầy phụ trách quay sang nhìn Lục Dật Lâm.

 

"Thầy Lục, thầy có ý kiến gì không?"

 

Lúc này thầy ấy mới ngước lên, đôi mắt màu mực nhìn chằm chằm vào tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

 

"Tôi à? Tôi không có ý kiến gì."

 

"Bài giảng không hay, khiến học trò không muốn nghe, đó là lỗi của tôi."

 

Tuy giọng điệu có hơi mỉa mai, nhưng đáng lẽ mọi chuyện đã kết thúc tại đây.

 

Kết quả, tôi bị chập mạch, buột miệng tiếp lời thầy: "Thật ra là thầy Lục đẹp trai quá nên em mới không tập trung..."

 

Hai ánh mắt, của thầy phụ trách và Lục Dật Lâm, đồng loạt chiếu thẳng vào tôi.

 

Một lúc sau, giọng nói thanh lãnh và tao nhã bên tai tôi chậm rãi vang lên.

 

"Tôi đổi ý rồi, em cũng phải viết một bản kiểm điểm một ngàn chữ."

 

"Bằng tiếng Anh."

 

4.

 

"Are you OK?"

 

Cô bạn cùng phòng Tiểu F đẩy ghế ra, nhìn tôi với vẻ mặt quan tâm.

 

"Dừng lại, bây giờ tôi không muốn nghe bất kỳ một chữ cái nào cả."

 

Tôi úp mặt xuống giường.

 

Rốt cuộc vì sao, tôi lại không kiểm soát được cái miệng mình?

 

Nếu ông trời cho tôi khả năng quay ngược thời gian, tôi nhất định phải tắt camera sáu tiếng trước.

 

Và hủy luôn tin nhắn tự động trả lời của tôi.

 

Và vừa nãy, đừng có phát bệnh ở văn phòng giáo vụ.

 

"Có lẽ đây chính là cuộc đời."

 

Tiểu F nằm bò bên mép giường tôi, thò đầu ra.

 

"Vô thường?"

 

"Tuyệt vọng."

 

5.

 

Điện thoại bên cạnh rung lên bảy tám tiếng, tôi thở dài, vừa liếc thấy cái tên trên màn hình, tôi bật dậy ngay lập tức.

 

Tôi alo một cách thận trọng.

 

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu: "Xuống lấy cơm mẹ em mang đến."

 

Rồi cúp máy dứt khoát.

 

...

 

Tôi vội vàng mặc quần áo, chạy xuống ký túc xá.

 

Quả nhiên, tôi thấy chiếc xe của thầy ấy đậu dưới gốc cây lớn cách đó không xa, một chiếc Phaeton màu trắng, sang trọng một cách kín đáo.

 

Lục Dật Lâm đang ngồi trong xe, tay áo sơ mi xắn lên, để lộ một đoạn cánh tay tinh tế.

 

Hộp cơm mẹ tôi làm đang buồn chán nằm trong tay thầy ấy.

 

Đúng vậy, thầy ấy không chỉ là giáo viên tiếng Anh đại học của tôi.

 

Mà còn là hàng xóm của tôi.

 

Kiểu hàng xóm từ bé đến lớn luôn ấy.

 

6.

 

Tôi cúi đầu tập trung ăn, Lục Dật Lâm ngồi cạnh lướt điện thoại.

 

Khi thầy ấy bỏ kính ra, ánh mắt có phần sắc sảo, nhưng vẫn là kiểu con gái thích.

 

Thành thật mà nói, món ăn ngon thực sự có thể khiến tâm trạng người ta tốt lên.

 

Đặc biệt là, hương vị của mẹ.

 

"Ăn một bữa cơm mà cảm xúc lên xuống thất thường thế, em đúng là nhiều trò thật."

 

Giọng nói lạnh lùng của người bên cạnh đột ngột vang lên.

 

"Thế thì sao thầy lại mách lẻo em chứ."

 

Tôi bĩu môi, đậy nắp hộp cơm lại.

 

"Tôi không mách, là thầy phụ trách của em tự mình vào phòng họp của tôi."

 

Khóe môi tôi chợt bị một cảm giác lạ lẫm chạm vào, tôi ngẩng đầu lên, thầy ấy đang rút mấy tờ khăn giấy, hình như định lau vết dầu cho tôi.

 

Khi chạm vào ánh mắt tôi, hành động của thầy ấy dừng lại.

 

Đôi mắt mờ nhạt vô tình liếc xuống.

 

"Tự lau đi."

 

"..."

 

"Em không viết bản kiểm điểm tiếng Anh một ngàn chữ được không?"

 

"Không được."

 

"Xin thầy đi mà, Thầy Lục..."

 

"Làm nũng à? Vô dụng thôi."

 

7

 

Mấy ngày sau đó, mẹ tôi thỉnh thoảng lại nhờ Lục Dật Lâm mang cơm đến cho tôi.

 

Viết bản kiểm điểm tiếng Anh một ngàn chữ còn khó chịu hơn bị xử luôn, nên tôi đã thử làm lơ cho qua chuyện.

 

Ai ngờ, đến thứ Sáu, anh ấy như tiên đoán trước được mà gửi cho tôi một tin nhắn.

 

“Không giục không có nghĩa là tôi quên.”

 

“……”

 

Tối thứ Bảy, tôi lên xe anh ấy, dúi cho hai tờ kiểm điểm nhăn nhúm.

 

Dù không cười, nhưng tôi cảm thấy anh cũng tạm hài lòng rồi.

 

Cơm hộp hôm nay cũng phong phú lắm.

 

Đang ăn nửa chừng, tôi bỗng sững lại.

 

“A!”

 

“Làm gì vậy?”

 

Anh hơi nhướn mày, gục đầu lên vô lăng nhìn tôi.

 

Ánh mắt mệt mỏi như thể đang nói: “Tôi chờ xem cô lại bày trò gì nữa đây.”

 

“Mẹ tôi không phải đi leo núi với mấy cô bạn rồi sao?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy cơm hộp này…?”

 

“Tôi làm.”

 

“……”

 

Thảo nào. Tôi đã bảo rồi, mẹ tôi là người trung thành tuyệt đối với món Trung, sao lại đùng cái đi chiên steak sirloin được chứ.

 

“Không ngon à?”

 

Người ngồi cạnh tuy hỏi vậy, nhưng mặt mũi không có tí gì là thiếu tự tin cả.

 

“Ngon!!” Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

 

“Vậy làm ơn, bạn học ngốc nghếch, ăn đi và ngậm miệng lại có được không?”

 

“……”

 

Tại sao lại tự nhiên gọi tôi là đồ ngốc chứ?

 

Anh thở dài, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi.

 

“Chỉ liếc qua bản kiểm điểm của em thôi là tôi đã thấy ít nhất ba bốn lỗi ngữ pháp.”

 

“Chuẩn bị thi CET-6 với tổ tiên à?”

 

“……”

 

________________________________________

 

8

 

“Lục Dật Lâm.”

 

Tôi đậy nắp hộp cơm lại, ngồi ngay ngắn gọi tên anh.

 

Anh đáp một tiếng, đôi mắt nâu nhạt nhìn tôi, ánh mắt sau tròng kính lộ rõ vài phần bất đắc dĩ.

 

“Ống nước ký túc xá em tự nhiên hỏng, không tắm được nữa.”

 

Tôi vo góc váy lại.

 

“Rồi sao?”

 

“Cho nên… em có thể sang nhà thầy tắm không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...