Sau Khi Nhầm Phòng Với Sếp Tổng
1
1
“Cạch” một tiếng.
Công tắc trên tường bật sáng, cả căn phòng sáng trưng.
Đối diện tôi, là gương mặt đẹp trai sắc sảo như tạc tượng – lạnh lùng, cao quý. Tôi đỏ bừng mặt tới tận mang tai.
Mà lúc đó…tôi vẫn còn đang ngồi trên người anh. Dây váy trễ vai tuột hẳn xuống cánh tay.
Tôi hoảng loạn bật dậy.
Vừa lùi ra xa, vừa nhặt áo khoác dưới đất quấn kín người.
Hôm nay là kỷ niệm một năm tôi và bạn trai – Giang Vũ quen nhau.
Tôi đồng ý cùng anh tới khách sạn.
Bộ đồ trên người là bộ nội y gợi cảm anh từng chọn cho tôi — chất ren, chút xuyên thấu.
Mặc lên người…gần như chẳng khác gì không mặc.
Vì tăng ca nên tôi tới muộn.
Giang Vũ bảo để thẻ phòng sẵn ở quầy lễ tân cho tôi.
Tôi lấy thẻ rồi lên thẳng tầng.
Để tạo bất ngờ cho bạn trai, tôi không bật đèn, nhào vào ôm hôn anh luôn.
Nhưng giờ đây…
Nội thất xa hoa sang trọng, gương mặt lạnh lùng khí chất này…
Tôi lập tức nhận ra mình lấy sai thẻ, vào nhầm phòng.
“Xin… xin lỗi, Tổng giám đốc Lục! Em… hình như vào nhầm phòng rồi!”
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lục Tư Thần.
Nghĩ đến những hành động vừa rồi mình làm với anh…tôi cảm giác xấu hổ đến mức muốn chếc đi luôn cho rồi.
Anh vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
Chỉnh lại áo quần, từ sofa đứng lên.
“Vậy… chỉ là hiểu lầm?”
Anh bước đến gần tôi.
Chiều cao gần một mét chín, áp lực mạnh đến mức ánh đèn trên đầu cũng bị che khuất.
Tôi buộc phải ngước lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
“Đúng…em đến gặp bạn trai. Em lấy nhầm thẻ phòng…”
Tôi nuốt khan, cố giải thích.
Anh im lặng.
Lục Tư Thần nhìn tôi từ trên cao, yết hầu khẽ chuyển động.
Động tác ấy khiến tôi càng thêm thấp thỏm căng thẳng.
Tôi chờ anh phán xét.
Dù sao…bị một người phụ nữ lạ sờ mó lung tung trong bóng tối, về cơ bản cũng tính là q u ấ y rối rồi.
Nhưng ngay giây sau, anh chỉ lạnh nhạt lùi bước.
“Ra ngoài.”
Hai chữ đơn giản, nhưng đủ khiến trái tim tôi đang bị siết chặt…rơi xuống đất cái “phịch”.
Anh đã quyết định bỏ qua cho tôi…?
Tôi lập tức cúi người cảm ơn, chạy khỏi phòng như trốn khỏi hiện trường gây án.
2
Vừa ra khỏi phòng, điện thoại reo.
“Lạc Lạc, em tới khách sạn chưa? Anh đợi nãy giờ mà không thấy em lên.”
Giọng Giang Vũ vang lên, kéo suy nghĩ rối bời của tôi trở lại.
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Giang Vũ…tự nhiên em thấy hơi đau bụng… mình để hôm khác nhé…”
Vừa xảy ra chuyện như vậy, tôi không còn tâm trạng ở cạnh anh tối nay nữa.
Giang Vũ có chút tiếc nuối nhưng vẫn xuống tầng sảnh.
“Không sao chứ? Sao tự nhiên thấy không khỏe?”
Gặp tôi ở đại sảnh, anh lo lắng hỏi.
“Có lẽ… tại dạo này tăng ca nhiều quá… nên hơi mệt.”
Tôi tỏ ra khó chịu.
“Vậy anh đưa em về.”
Anh xoa đầu tôi rồi lái xe đưa tôi về nhà.
3
Về đến nhà, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ nổi.
Quá xấu hổ.
Vào nhầm phòng còn đỡ…
Mà tôi lại vào phòng sếp tổng công ty mình.
Còn đè người ta xuống sofa hôn với sờ!
Bình thường ở công ty, Lục Tư Thần là người đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Nghe nói anh không gần nữ sắc, lối sống sạch sẽ.
Ai cũng chỉ dám ngước nhìn, không ai dám lại gần.
Vậy mà tôi…
Lại dám xâm phạm thần linh…
Ngày mai…có khi trên bàn tôi sẽ là đơn đuổi việc?!
Hôm sau đi làm.
Tôi mắt thâm quầng, người choáng váng.
May mắn thay, cả ngày vẫn bình thường. Không hề có động tĩnh gì.
Tôi cầu trời vái phật, cố gắng tới gần hết giờ làm.
Đột nhiên phòng hành chính gửi thông báo: tất cả đến phòng hội nghị lớn họp.
Không lâu sau — Lục Tư Thần bước vào.
Anh mặc vest xám đậm, vai rộng eo hẹp, thân hình như người mẫu, gương mặt như mô hình 3D hoàn hảo.
Vừa xuất hiện đã như mang theo ánh đèn sân khấu, thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Vẫn là phong thái lạnh lùng, xa cách người ngoài ngàn dặm.
Anh phát biểu xong, các lãnh đạo khác lần lượt lên tiếng.
Tôi lẩn trong đám người, suốt cả buổi anh chẳng liếc tôi lấy một lần.
Với vị CEO trẻ tuổi như anh — một đoá hoa trên núi cao làm sao để mắt đến nhân viên nhỏ nhoi như tôi?
Tốt rồi.
Ít nhất… tôi vẫn giữ được công việc.
Về đến nhà, tôi tắm nước ấm, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đêm nằm xuống, trong đầu lại chợt ùa về ký ức tối qua.
Với chênh lệch thể hình như vậy giữa tôi và anh…
Lúc đó…
Rõ ràng anh hoàn toàn có thể đẩy tôi ra.
Vậy sao anh lại không làm gì…mà còn để mặc tôi làm càn…?
Nghĩ đến đây, mặt tôi nóng bừng, tim đập loạn.
4
Vài hôm sau, mọi chuyện vẫn bình an.
Trưởng nhóm bảo tôi mang tài liệu lên cho Tổng giám đốc Lục.
Theo thông thường, kiểu nhân viên quèn như tôi làm sao có cơ hội tiếp xúc với “đại lão” như anh.
Đã xảy ra chuyện như thế, tôi chỉ mong trong mắt anh – tôi là người vô hình.
Nhưng trưởng nhóm có việc bận, còn dặn tài liệu bắt buộc phải có chữ ký anh càng sớm càng tốt.
Tôi đành phải lấy hết can đảm, gõ cửa phòng Tổng giám đốc.
Vào phòng, không thấy anh.
Tôi do dự một chút, định đặt tài liệu xuống bàn rồi rời đi.
Nhưng vừa xoay người — lại thấy anh đứng ngay phía sau.
Tôi hoảng quá, hất đổ xấp tài liệu xuống đất.
“Xin… xin lỗi Tổng giám đốc!”
Tôi quýnh quáng cúi xuống nhặt giấy.
Anh cũng ngồi xuống, từ người anh thoang thoảng mùi gỗ nhẹ.
“Căng thẳng vậy à? Tôi đâu phải quái vật ăn thịt người.”
Giọng anh trầm khẽ, nhưng từ tính, khiến tôi run rẩy.
Khoảng cách gần, không khí bỗng nhuốm sắc mơ hồ.
Tôi cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn anh.
“Không… không phải…”
Anh đưa phần tài liệu mình nhặt được cho tôi.
Tôi vô tình chạm vào đầu ngón tay anh, rồi lập tức rụt lại như bị điện giật.
Có lẽ anh nhận ra, nên khẽ bật cười.
“Lúc riêng tư… cô không giống kiểu nhát gan thế này.”
Câu nói ấy vang lên, tim tôi loạn nhịp.
Nhưng ngay sau đó, anh đứng dậy, quay về ghế làm việc.
Sắc mặt bình thản, xa cách như chưa từng nói gì.
Được thôi, anh đang ám chỉ chuyện hôm đó.
Tôi biết làm sao?
Chỉ đành giả như không nghe thấy.
Tôi mặt đỏ tai nóng, đặt lại tài liệu lên bàn rồi nói:
“Giám đốc Lục, những giấy này cần anh xem và ký duyệt. Nếu không còn việc gì… em xin phép ra ngoài.”
“Ừ.”