Sau Khi Nhầm Phòng Với Sếp Tổng
2
5
Tôi và Giang Vũ làm chung công ty.
Khác biệt ở chỗ, tôi chỉ là nhân viên bình thường, anh lại là trưởng phòng, trẻ tuổi có tiếng.
Sau hôm ở khách sạn, anh rất bận.
Giờ làm thì họp hành, tăng ca; tan làm cũng hiếm khi trả lời tin nhắn tôi.
Hay là…hôm đó tôi không đáp ứng mong muốn của anh…nên anh giận?
Một năm yêu nhau, vì tính cách bảo thủ, tôi chỉ dừng lại ở mức ôm hôn.
Mỗi lần anh muốn tiến xa hơn, tôi đều tìm lý do né tránh.
Hôm đó là kỷ niệm một năm, tôi mới cố gắng chấp nhận.
Nhưng rốt cuộc… vẫn chẳng làm được gì.
Giang Vũ là đàn ông bình thường, cũng không còn trẻ nữa.
Nghĩ vậy…tôi cũng thấy có lỗi với anh.
Mấy hôm sau, anh bất ngờ nhắn tin:
Sắp tới sinh nhật anh, anh hẹn tôi ở lại khách sạn lần trước. Nói hy vọng tôi có thể tặng anh một “bất ngờ sinh nhật”.
Tôi lập tức hiểu ý anh.
Đêm đó, tôi ra quầy lễ tân xác nhận lại thẻ phòng.
Vào phòng anh đã đặt trước.
Anh nhắn thêm — sẽ đến muộn hơn chút.
Tôi tắm rửa, xịt nước hoa anh thích, mặc vào chiếc váy còn táo bạo hơn lần trước rồi chờ.
Không biết chờ bao lâu, ngoài cửa vang tiếng bước chân.
Tôi mừng rỡ bật dậy định ra mở…
Nhưng rồi khựng lại.
Bởi vì… là hai người.
“Em với anh cùng tới khách sạn thế này, nhỡ bạn gái anh biết thì sao?”
Là giọng một cô gái — dễ thương nhưng có chút nũng nịu.
Tôi lập tức nhận ra là ai.
Lâm Tiêu — tiểu thư tập đoàn khách sạn có hợp tác với công ty Lục thị.
Vì công vụ từng gặp Giang Vũ.
“Không sao. Cô ta ngốc lắm, chẳng phát hiện đâu.”
“Với lại, anh muốn chia tay từ lâu rồi. Nếu lộ thì lộ thôi.”
Tôi chếc lặng.
Tôi mở lại tin nhắn trước đó — cuối cùng cũng phát hiện điều bất thường.
Những tin nhắn hẹn tôi đến khách sạn hôm nay… không phải cách nói chuyện của Giang Vũ.
Bình thường anh dùng dấu chấm câu đầy đủ, kể cả câu đơn giản.
Nhưng mấy tin nhắn đó… hoàn toàn không có dấu.
Người hẹn tôi tới đây — không phải Giang Vũ.
6
“Em cũng thấy lạ — sao anh lại quen cô ta? Trong mắt em, cô ta quê mùa lắm, chẳng xứng với anh đâu.”
Giọng Lâm Tiêu đã mang rõ ý khinh thường.
“Thì cô ta cứ bám riết lấy, làm phiền suốt.”
“Từ nhỏ ba mẹ cô ta ly hôn, thiếu thốn tình cảm. Chỉ cần người ta đối xử tốt một chút, là dính như keo.”
“Hồi đó nhận lời yêu cô ta, cũng do ngày nào cũng phải gặp trong công ty, sợ làm căng nên mới tạm chấp nhận.”
“Chứ anh chưa bao giờ thật sự coi trọng cô ta.”
Phòng này là phòng suite, gồm phòng khách và phòng ngủ.
Tôi ở phòng ngủ, còn hai người họ ở ngay bên ngoài.
Lời của Giang Vũ rõ ràng từng chữ, đâm vào tôi như lưỡi dao.
Tôi từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo, lại nhút nhát.
Cuộc tình với anh ấy — vốn dĩ lệch vị thế.
Anh là quản lý cấp cao, còn tôi chỉ là nhân viên mới, không năng lực, không thế lực.
Ngày xưa anh theo đuổi tôi trước.
Nhưng sau khi bên nhau, chính tôi lại là người quý trọng tình cảm này hơn.
Có lẽ vì tuổi thơ đơn thân, thiếu thốn, tôi rất ít nhận được sự tử tế.
Sự ấm áp của Giang Vũ khiến tôi dựa dẫm.
Anh bệnh — tôi thức trắng chăm sóc.
Lễ tết — tôi đến dọn dẹp nhà anh, giặt giũ nấu ăn.
Trong mắt người khác — tôi hèn mọn, nhưng tôi cam lòng.
Vì… đúng như anh nói, tôi thiếu tình yêu.
Tôi xem anh là chỗ dựa duy nhất.
Chỉ cần anh vui — tôi sẵn sàng làm tất cả.
Chỉ cần anh yêu tôi — tôi chẳng cần gì hơn.
Nhưng hóa ra… tất cả sự hy sinh của tôi…
Trong mắt anh…chỉ là thứ rẻ rúng, đáng thương, cố bám.
Tôi cúi xuống nhìn váy ren mỏng dính trên người — tất cả công sức để làm anh vui, bỗng chốc hóa trò cười.
Tự tôn thôi thúc tôi không muốn bị phát hiện.
Nếu bị lộ — cùng lắm anh công khai… rồi chia tay với tôi.
Với anh — chẳng mất mát gì.
Người bị bỏ lại là tôi.
Người tổn thương cũng là tôi.
Nhưng — tôi không muốn như thế.
Tôi không muốn mình tiếp tục đáng thương như vậy. Dù có chia tay, nhưng lần này, tôi muốn giữ quyền chủ động.
Không suy nghĩ thêm, tôi lao ra khỏi phòng.
“Là ai?!”
Giang Vũ nghe tiếng động, vội đuổi theo.
7
Tôi chạy rất nhanh, vừa ra khỏi cửa phòng suite là lao thẳng về góc hành lang.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lại đâm sầm vào một thân người cứng như tường.
“Lạc Lạc—”
Nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy, tôi hoảng loạn xoa trán ngẩng đầu lên.
“Tổng giám đốc Lục?!”
Nhìn thấy Lục Tư Thần, đầu óc tôi càng thêm rối bời, không biết phải làm gì.
Nhưng sắc mặt của Lục Tư Thần lại có chút khó hiểu.
“Lạc Lạc, đây là lần thứ hai rồi.”
“Chiêu này, dùng nhiều quá là mất linh đấy.”
Ánh mắt sâu thẳm đen láy của anh rơi lên người tôi.
Vì vừa rồi chạy quá gấp, tôi thậm chí chưa kịp mặc thêm đồ.
Chiếc váy ren hai dây ít vải đến mức đáng thương.
Trên cơ bản là có như không có.
Ánh mắt và thân hình đầy áp lực của anh khiến tôi không có chỗ trốn.
Ánh nhìn săm soi ấy lại càng khiến tôi thêm xấu hổ.
Anh sẽ không hiểu lầm rằng tôi đang cố tình dùng chiêu trò này để lao vào lòng anh chứ?
Tôi muốn giải thích nhưng thật sự khó mở miệng.
Nhưng giờ không phải lúc.
Tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, kéo Lục Tư Thần sang một bên.
Lợi dụng thân hình cao lớn của anh để che chắn cho mình.
“Tổng giám đốc Lục, em thật sự không cố ý. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Em—”
Tôi gắng sức phân trần.
Nhưng ánh mắt của Lục Tư Thần lại từ mặt tôi, chậm rãi nhìn xuống.
Yết hầu anh khẽ chuyển động theo bản năng.
Ánh mắt cũng tối lại, rồi cố tình dời đi.
Ngay lúc đó, sau lưng tôi vang lên tiếng bước chân của Giang Vũ.
“Đừng để anh ta thấy em. Tổng giám đốc Lục, xin anh đấy.”
Tựa như đang bám víu vào cọng rơm cuối cùng.
Tôi cuống quýt nắm lấy vạt áo trước ngực Lục Tư Thần, khẩn thiết cầu xin.
Thấy khoé mắt tôi rơm rớm nước vì lo lắng, trên mặt Lục Tư Thần dường như thoáng lướt qua một tia dao động rất nhẹ.
Anh quay đầu nhìn ra sau.
“Em đang trốn ai vậy?”
Tôi căng thẳng đến không thốt nên lời.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nghĩ anh sẽ từ chối—
Lục Tư Thần bất ngờ áp sát lại, che chắn tôi hoàn hảo giữa thân hình cao lớn của anh và bức tường sau lưng.
Dưới sự chênh lệch thể hình rõ rệt ấy, tôi gần như được giấu kín hoàn toàn.
Tôi nhẹ nhõm thở phào, vừa định khẽ cảm ơn thì Lục Tư Thần lại cúi đầu xuống.
Môi anh khẽ chạm lên môi tôi, mát lạnh và mềm mại.
Tôi sững người, cả người như bị đánh úp.
Lục Tư Thần… đang hôn tôi!
Toàn thân tôi căng cứng, không dám động đậy.
Mùi hương thanh mát lan vào miệng tôi, lúc đầu thì dịu nhẹ, nhưng sau đó lại mạnh mẽ, bá đạo.
Tôi bị anh hôn đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết vô thức nắm chặt vạt áo anh.
“Không phải em muốn tránh bị phát hiện sao?”
“Anh đang giúp em đấy.”
“Nhưng giúp người… cũng phải có chút phí tổn chứ.”
Giữa lúc đổi hơi, Lục Tư Thần tựa trán vào trán tôi, thì thầm nói.
Tôi ngây người nghe anh nói.
Tiếng bước chân sau lưng mỗi lúc một gần.
Giang Vũ đã đi tới.
Tôi có thể cảm nhận rõ, anh ta chỉ cách Lục Tư Thần chưa đến vài bước.
Không biết là nhận ra Lục Tư Thần hay chỉ thấy cảnh hai người đang hôn nhau—
Giang Vũ khựng lại.
Không bước tới nữa.
Rất nhanh sau đó, anh ta quay đầu rời đi.
Nguy cơ được hoá giải.
Tôi thở phào một hơi.
Nhưng rất nhanh đã nhận ra—mình hình như lại rơi vào một vòng xoáy còn lớn hơn.
Tôi theo phản xạ vỗ lên vai Lục Tư Thần, mong anh dừng lại.
Nhưng anh lại chẳng hề để tâm.
Anh dùng một tay giữ lấy hai tay tôi đang cử động loạn xạ, bẻ ngược lên quá đầu