Sau Khi Nhầm Phòng Với Sếp Tổng

3



 

8

 

Tôi trừng mắt kinh ngạc.

 

Nhưng lại thấy đôi mắt đẹp đẽ của anh đang khẽ khép lại, ánh mắt chuyên chú như đang dâng hiến.

 

Tim tôi như bị kéo căng.

 

Tựa như bị mê hoặc.

 

Tôi không phản kháng nữa.

 

Chỉ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

 

Lúc kết thúc, tôi mềm nhũn dựa vào vai anh, thở dốc, đến đứng còn không vững.

 

Lục Tư Thần tốt bụng đỡ lấy eo tôi, tay lớn nhẹ nhàng vuốt lưng tôi giúp tôi bình ổn lại hơi thở.

 

Tôi dần tỉnh táo lại, nhưng vẫn cảm thấy mọi chuyện vừa rồi thật như mơ.

 

Rốt cuộc… đây là cái gì?!

 

Giống như anh nói… chỉ là “phí che giấu” thôi sao?

 

Tôi đỏ bừng cả mặt, ngẩng đầu nhìn Lục Tư Thần.

 

Dục vọng trong mắt anh đã rút sạch, thay vào đó là sự bình thản và lãnh đạm quen thuộc.

 

Nhưng đôi môi còn vương chút đỏ bóng ấy như đang nhắc nhở tôi — mọi thứ vừa rồi đều là thật.

 

Lục Tư Thần đưa tay lau vết nước ở khoé môi tôi.

 

Một động tác mờ ám đến cực điểm.

 

Nhất là sau chuyện vừa xảy ra…

 

Anh không hỏi tôi rốt cuộc đã gặp chuyện gì.

 

Chỉ đơn giản cởi áo khoác của mình, quấn kín lấy tôi.

 

“Anh đưa em về.”

 

“……”

 

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, theo phản xạ gật đầu, rồi bước theo Lục Tư Thần rời khách sạn.

 

________________________________________

 

9

 

Nghe mấy đồng nghiệp trong công ty kể—

 

Lục Tư Thần có gia cảnh khá phức tạp, mẹ ruột mất sớm, bố tái hôn.

 

Trong nhà không chỉ có mẹ kế mà còn có một cậu em trai nhỏ hơn mười tuổi.

 

Thế nên anh hầu như không về nhà, gần như sống ở khách sạn quanh năm.

 

Khách sạn gần công ty, anh là khách VIP của phòng suite cao cấp.

 

Gặp Lục Tư Thần trong khách sạn—cũng không có gì lạ.

 

Nhưng mà gặp hai lần liên tiếp.

 

Lần nào cũng là tình huống mất mặt đến cực điểm…

 

Tôi nghi ngờ bản thân đang gặp hạn đen thật sự.

 

Nhưng nghĩ kỹ lại… có lẽ do “tra nam” làm hao tổn vận khí của tôi.

 

Hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, tôi hẹn Giang Vũ ra quán cà phê dưới công ty.

 

“Giang Vũ, mình chia tay đi.”

 

Tôi không nhắc gì đến chuyện phát hiện anh ta cặp bồ, càng không nói nửa lời về những gì anh ta đã buông ra hôm đó.

 

Trước sự thay đổi đột ngột của tôi, Giang Vũ tỏ rõ sự khó hiểu.

 

“Lạc Lạc, em đang đùa anh à?”

 

Tôi không biểu cảm gì, nhưng giọng nói đủ chắc chắn.

 

“Không đùa.”

 

“Em thật sự muốn chia tay?”

 

Giang Vũ không tin nổi, tiếp tục gặng hỏi: “Lý do đâu?”

 

“Em không thích anh nữa. Vậy thôi. Không có lý do gì khác.”

 

Yêu nhau một năm, Giang Vũ chưa từng công khai mối quan hệ của chúng tôi ở công ty.

 

Anh từng giải thích là để bảo vệ tôi, sợ người khác nghĩ tôi được ưu ái, nếu sau này có thành tích thì cũng bị đồn là nhờ “đường cửa sau”.

 

Thế nên anh bảo tôi giữ kín, vì muốn tốt cho tôi, không ảnh hưởng công việc.

 

Tôi đã tin.

 

Nhưng bây giờ nghĩ lại mới hiểu—

 

Thật ra anh ta xem thường tôi, chưa từng nghiêm túc nghĩ đến tương lai với tôi.

 

Nghe tôi nói vậy, Giang Vũ bắt đầu tức giận.

 

“Hừ. Không thích nữa? Lạc Lạc, lý do này buồn cười thật đấy.”

 

“Anh không tin.”

 

“Anh không tin người mới ba ngày trước còn chạy đến nhà anh giặt đống tất hôi, hôm nay lại quay sang nói không yêu nữa.”

 

Phải.

 

Ngay cả tôi… cũng không tin nổi.

 

Nếu không phải tôi nhận được tin nhắn của Lâm Tiêu, đến khách sạn.

 

Sau đó cô ta còn gửi thêm mấy tin nữa:

 

【Thế nào? Những gì Giang Vũ nói chắc em nghe rõ rồi nhỉ? Lạc Lạc, biết điều thì tự chia tay đi.】

 

【Như vậy tốt cho cả em lẫn tôi.】

 

【Em không đấu lại tôi đâu. Trong mắt Giang Vũ, em chỉ là kẻ bám dai đáng thương thôi.】

 

Tất cả… chỉ là một màn tuyên bố chủ quyền đầy khiêu khích của Lâm Tiêu.

 

Tôi ngu ngốc mà sa bẫy.

 

Cũng nhờ đó mà hoàn toàn tỉnh táo.

 

________________________________________

 

10

 

Như chợt nhớ ra điều gì, mặt Giang Vũ sa sầm lại.

 

“Hay là… em đã tìm được thằng khác ngon hơn, nên mới đá anh?”

 

“Con gái kiểu em, anh gặp nhiều rồi. Ngoài mặt thì ngây thơ vô hại, bên trong thì tính toán đầy đầu.”

 

“Nói đi, là thằng nào? Người trong công ty à?”

 

“Mà đúng rồi, với cái vẻ yếu đuối ngây thơ này của em, chắc cũng có khối thằng mê.”

 

“Nhưng anh nói cho em biết, anh là đàn ông, anh hiểu đàn ông hơn em nhiều.”

 

“Dạng như em ấy à? Không gia thế, không tài năng, ngoại hình chỉ là bình hoa di động—đàn ông chỉ chơi qua đường, chẳng ai thật lòng đâu.”

 

“Chia tay anh thì được cái gì? So với việc bị mấy gã trung niên béo mỡ đùa bỡn, thì theo anh vẫn còn đỡ nhục hơn.”

 

Lời của Giang Vũ càng nói càng quá đáng.

 

Tôi không nhịn được nữa, chộp ly cà phê đá trên bàn tạt thẳng vào mặt anh ta.

 

“Giang Vũ, làm ơn biết tôn trọng người khác một chút!”

 

Bị tạt ướt hết cả người, Giang Vũ lập tức bật dậy, trông như sắp mất kiểm soát.

 

Nhưng vì ở chỗ đông người, bàn tay vừa giơ lên lập tức khựng lại giữa không trung.

 

Ánh mắt xung quanh bắt đầu dồn lại.

 

Ngay lúc đó, sau lưng tôi vang lên tiếng bước chân rõ ràng.

 

Thấy người vừa đến, sắc mặt Giang Vũ lập tức biến đổi.

 

Vụng về rút khăn giấy lau người.

 

“Giám đốc Giang, có chuyện gì vậy?”

 

Hoá ra người tới là Lục Tư Thần.

 

Anh đi đến chỗ tôi và Giang Vũ, mặt lạnh như băng, không biểu cảm.

 

“Tổng giám đốc Lục…”

 

“Không… không có gì cả! Bạn gái tôi đang giận dỗi chút thôi.”

 

Giang Vũ rõ ràng không muốn mất mặt trước cấp trên, liền ôm lấy tôi, cố tỏ ra thân mật để cứu vãn.

 

“Ngại quá, để Tổng giám đốc Lục phải chê cười.”

 

Dù tôi cực kỳ ghét bị Giang Vũ chạm vào lúc này, nhưng đứng trước mặt Lục Tư Thần, tôi cũng không muốn chuyện riêng bị đào sâu nên đành im lặng chịu đựng.

 

Lục Tư Thần không nói gì, ánh mắt nhẹ nhàng rơi lên mặt tôi.

 

Nghĩ đến chuyện đêm hôm trước, tôi đỏ mặt, vội tránh ánh nhìn ấy.

 

Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

 

“……”

 

May là Lục Tư Thần vẫn giữ thái độ lãnh đạm thường ngày, không hỏi han thêm, chỉ dẫn trợ lý rời đi.

 

11

 

Buổi chiều, tổ trưởng phòng giao cho tôi một bộ tài liệu, bảo tôi sắp xếp xong thì gửi lên cho Lục Tư Thần.

 

Việc này vốn không thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn làm theo.

 

Sau khi sắp xếp xong, tôi mang tài liệu đến phòng Tổng giám đốc.

 

“Tổng giám đốc Lục, tài liệu đã sắp xếp xong rồi ạ.”

 

“Ừ, để lên bàn là được.”

 

Ánh mắt Lục Tư Thần vẫn dán trên màn hình máy tính, không nhìn tôi lấy một lần.

 

Lúc này anh đang đeo một cặp kính gọng vàng mảnh. Kết hợp với gương mặt góc cạnh hoàn hảo kia, khí chất đúng kiểu “nam thần bước ra từ truyện tranh” – vừa cao quý vừa cấm dục.

 

Tôi vô thức liếc nhìn thêm vài cái.

 

Đang quay người định rời đi thì bất ngờ bị gọi lại.

 

“Tổng giám đốc Lục, anh còn căn dặn gì nữa ạ?”

 

Lục Tư Thần ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi.

 

“Bạn trai em… là Giang Vũ?”

 

Tôi khựng lại.

 

Không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy.

 

“Vâng. Nhưng bọn em chia tay rồi. Vừa mới nãy thôi.”

 

Lục Tư Thần không đáp lời ngay, vài giây sau mới gật đầu như đã rõ.

 

“Ồ.”

 

“Lý do?”

 

Tôi không ngờ anh sẽ hỏi tiếp.

 

Nhưng đã hỏi rồi thì tôi cũng không giấu.

 

“Anh ta ngoại tình.”

 

“Vậy tối qua, em thấy anh ta và người phụ nữ khác trong khách sạn?”

 

“Vâng.”

 

“Thế sao còn phải trốn?”

 

“……”

 

Tôi nhất thời không trả lời được.

 

Cũng cảm thấy… Lục Tư Thần hỏi có phần hơi nhiều.

 

“Chuyện của em, không làm phiền Tổng giám đốc bận tâm đâu ạ.”

 

“Nhưng chuyện tối qua anh ra tay giúp đỡ, em vẫn rất biết ơn.”

 

Khóe môi Lục Tư Thần khẽ nhếch, bật cười nhẹ.

 

Nhưng trong nụ cười ấy lại mang một hàm ý khó lường.

 

“Không có gì.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...