Ba Chục Triệu Chia Tay

3



Thật ra, tôi chưa bao giờ kỳ vọng gì ở những buổi xem mắt. Nên lần nào cũng chủ động trả tiền.

Gặp người đàng hoàng thì coi như kết bạn. Gặp người “khó ở” thì coi như bỏ tiền mua kinh nghiệm.

Dọc đường, anh ta thao thao bất tuyệt. Tôi nghe tai này lọt tai kia, thi thoảng “ừm ừm” cho có.

Tới nhà hàng, tôi chẳng có tâm trạng ăn uống. Anh ta thì gọi nguyên bàn thức ăn, trông hào hứng như sinh nhật mình.

Gắp một miếng bò to, chấm đẫm nước sốt, anh ta nhét vào miệng:

“Anh hài lòng với em lắm. Em biết không, anh là công chức đấy.”

“À, vâng.”

“Cơm nhà nước, công việc ổn định. Em mà theo anh, địa vị cũng tăng vọt. Gặp ông lớn bà lớn gì, người ta phải nể mặt em.”

Tôi cười xã giao:

“Ồ, ghê ha.”

“Người đẹp à, em xinh thật. Nhưng con gái đẹp rồi cũng già. Em còn ưu điểm nào thực tế hơn không?”

Tôi nghiêng đầu, cười rạng rỡ:

“Cũng được lắm. Ngoài nghèo, lười, hơi ngốc, EQ thấp, lắm chuyện, không biết làm việc nhà… thì em hoàn hảo.”

“Ghê gớm!” – mắt anh ta liếc xuống tay tôi – “Còn làm móng tay cơ đấy?”

“Ừ, hồi chưa có việc rảnh quá nên đi làm. Quên chưa gỡ.”

“Phải gỡ đi. Để anh nói cho nghe: đàn ông không ai cưới con gái làm móng đâu.”

Tôi nén cười:

“Tại sao?”

“Em tưởng tụi anh không hiểu gì à? Móng dài vậy, cưới về làm được cái gì? Gặp em, đàn ông chỉ muốn chơi chơi, chẳng ai thật lòng đâu. Chỉ có anh mới chịu nói thật cho em nghe đấy. Biết anh nghiêm túc với em cỡ nào chưa?”

Tôi nheo mắt, cười ngọt như đường:

“Ừm, em hiểu rồi. Về nhà em sẽ hàn chết bộ móng này vào tay luôn.”

Mặt anh ta cứng đơ.

Đọc tiếp: https://truyentv.online/ba-chuc-trieu-chia-tay/4

Chương trước Chương tiếp
Loading...