Cả Nhà Tôi Xuyên Không Sinh Con
1
1
Tôi nhìn tờ giấy xét nghiệm ADN trên bàn với vẻ mặt sầu khổ, thở dài một tiếng.
Con số 99,99% kia đã giúp tôi thành công làm mẹ mà không cần đau đớn.
Cậu nhóc có gương mặt khôi ngô đối diện giống tôi đến bảy tám phần.
Thực ra chẳng cần xét nghiệm ADN, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết nó có quan hệ huyết thống với mình.
Ba ngày trước.
Cậu nhóc này đột ngột đổ bộ xuống nhà tôi, một tiếng "Mẹ ơi" suýt chút nữa đã làm tôi hồn siêu phách lạc.
Dù diện mạo giống mình như tạc, tôi vẫn chưa từ bỏ ý định mà kéo nó đi xét nghiệm ADN.
Kết quả trả về khiến tôi cảm thấy như trời sập đất nứt.
Giây phút đó, tôi thà rằng nó là con riêng của bố mẹ tôi còn hơn!
"Mẹ ơi, có phải mẹ không thích Tiểu Viễn không..."
Cậu nhóc sắc mặt trắng bệch, điểm duy nhất trên gương mặt không giống tôi chính là đôi mắt thụy phượng cực kỳ đẹp.
Lúc này đôi mắt ấy đang đong đầy vẻ bất an, tủi thân và nỗi lo sợ bị mẹ ruột bỏ rơi.
Giây phút đó, tim tôi thắt lại như bị kim châm, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp nơi.
Tôi vô thức bước tới ôm chặt lấy cậu nhóc, vội vàng giải thích:
"Mẹ không có không thích Tiểu Viễn, mẹ chỉ là hơi chưa quen lắm thôi..."
Tôi đau đầu muốn chếc, nếu là bình thường thì thôi đi, nhưng tối nay bố mẹ tôi sẽ về.
Tôi biết giải thích thế nào với họ đây, khi tự dưng lòi đâu ra một đứa con trai lớn tướng thế này?
Năm nay tôi mới hai mươi mốt tuổi!
Mẹ nó chứ, tôi cũng vẫn còn là một em bé mà!
Hổ con rơi lệ .jpg.
Vất vả lắm mới dỗ dành được cậu nhóc, bỗng nhiên trong phòng khách yên tĩnh vang lên tiếng bụng kêu ùng ục.
Cậu nhóc ngượng ngùng vùi đầu vào cổ tôi.
Tôi khẽ ho hai tiếng, xoa xoa lưng con trai:
"Tiểu Viễn, mẹ đói rồi, đi ăn cơm cùng mẹ nhé."
Gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của con trai thoáng ửng hồng, thẹn thùng gật đầu:
"Vâng ạ."
Nó chụt một cái rõ kêu lên mặt tôi, bẽn lẽn nói:
"Mẹ ơi, mẹ trở nên thật trẻ thật đẹp quá."
Tôi nheo mắt lại:
"Hửm? Chẳng lẽ trước đây mẹ không trẻ đẹp như thế này sao?"
Nghe giọng điệu hơi có mùi đe dọa của tôi, con trai vội vàng nói:
"Không có ạ, mẹ của con là người trẻ đẹp nhất! Lúc nào cũng vậy!"
Lúc này tôi mới hài lòng ôm chặt lấy nó.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng đột ngột làm mẹ thì rất kinh hãi, nhưng con trai tôi trông thực sự quá xinh xắn.
Cái bộ dạng ngoan ngoãn, mềm mại này khiến tim tôi tan chảy, lập tức ném hết mọi ưu phiền ra sau đầu.
Tôi thậm chí hận không thể lao vào vò đầu bứt tai con trai, coi như mèo mà hít lấy hít để.
Con trai tôi! Sao có thể đáng yêu thế này chứ!
Thôi bỏ đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, bố mẹ tôi còn ăn thịt được tôi chắc?
Đến nhà hàng, tôi gọi cho con trai một phần pudding và nước cam.
Bỗng nhiên cô bạn thân gọi điện tới.
"Alô, Tiểu Dĩnh tử à~ gọi tớ có việc gì thế?"
Tôi vừa cầm chiếc khăn sạch lau khóe miệng cho con trai với ánh mắt đầy hiền từ, vừa gọi tên bạn thân với tông giọng luyến láy điệu đà.
"ÔN! TỪ! Cất ngay cái giọng gợi đòn đó đi, cậu có biết mình sắp gặp họa sát thân rồi không!"
Trong điện thoại lập tức vang lên tiếng gầm rú của cô bạn thân, khiến tôi giật nảy mình.
Cái gì? Tôi sắp gặp họa?
Chẳng lẽ cậu ấy biết chuyện tôi lòi ra đứa con trai ruột rồi?
Nhưng ba ngày nay tôi sống trong lo sợ, chưa kể với ai cơ mà!
Tôi chột dạ lảng tránh ánh mắt, nghĩ thầm tốt nhất nên hỏi cho rõ:
"Cái đó, sao tớ lại gặp họa?"
Bạn thân dường như đã bình tĩnh lại, nhả chữ rành rọt:
"Cậu có biết bố cậu đã có một đứa con gái riêng kém cậu ba tuổi không?"
"Và theo như tớ biết, ông ấy sẽ sớm đưa nó về nhà cậu đấy!"
Bạn thân tiếp tục với giọng điệu đầy xót xa cho tôi:
"Còn nữa, cậu có nhớ mười bốn năm trước, mẹ cậu từng đi công tác nước ngoài một năm không?"
"Theo nguồn tin vỉa hè, mẹ cậu không hề đi công tác! Mà là đi dưỡng thai!"
"Đứa con trai riêng của mẹ cậu được nuôi ở nước ngoài, gần đây đã được đón về rồi!"
Tôi bàng hoàng.
Tôi chấn động.
Và rồi tôi vui mừng khôn xiết.
Nhìn vào đôi mắt trong veo, xinh đẹp của con trai, tôi suýt chút nữa thì khóc thành tiếng.
Đây mà là tin xấu sao?
Đối với tôi, đây chính là chuyện tốt nhất trên đời!
2
Tình cảnh gia đình tôi khó mà diễn tả bằng lời.
Bố mẹ tôi đến nay vẫn là một cặp vợ chồng hờ giả vờ ân ái.
Nghe nói trước khi tôi ra đời, bố mẹ tôi là cặp đôi được rất nhiều người ở Kinh thành ngưỡng mộ.
Thuở ấy họ yêu nhau nồng cháy, oanh oanh liệt liệt.
Các chú các dì cùng thời đều bảo, nếu hai người họ mà không yêu nhau nữa thì trên đời này chẳng còn tình yêu nào tồn tại cả.
Thế nhưng, cuối cùng họ vẫn thua cuộc trước thời gian.
Năm tôi bốn tuổi, bố tôi bị mẹ bắt quả tang ngoại tình.
Mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, hành sự lạnh lùng quyết đoán, tính tình lý trí.
Bà không gào thét, không sụp đổ tuyệt vọng, mà trực tiếp thu hồi lại toàn bộ nhiệt huyết và tình cảm dành cho bố.
Bố tôi cũng đã từng cố gắng cứu vãn, nhưng mẹ tôi làm sao có thể chấp nhận một "cây dưa chuột nát".
Chẳng bao lâu sau, cặp vợ chồng từng ân ái vô ngần đã trở thành người dưng nước lã, không còn chung giường nữa.
Thế nhưng họ không hề bỏ mặc hay trút giận lên tôi - bằng chứng của một tình yêu thất bại.
Ngược lại, họ tràn đầy áy náy, càng thêm yêu thương và bù đắp cho tôi gấp bội.
Họ biết lòng người dễ đổi thay, sợ rằng sau khi ly hôn, đối phương tổ chức gia đình mới sẽ bỏ rơi tôi.
Vì vậy họ đều không nhắc đến chuyện ly hôn, cứ duy trì sự hòa bình tinh tế trên bề mặt.
Có một lần tôi biết sinh nhật tình nhân nhỏ của bố, bố định đi ăn mừng với cô ta.
Tôi cố ý ngâm nước lạnh giữa mùa đông để mình bị sốt cao.
Một cuộc điện thoại gọi tới, bố lo sốt vó, vứt luôn tình nhân nhỏ để chạy về nhà đưa tôi đi bệnh viện.
Lúc tôi đang truyền nước trong bệnh viện, mẹ tôi vừa kết thúc cuộc họp ở công ty đã mắng bố tôi vuốt mặt không kịp ở ngoài hành lang.
Bố tôi im lặng chịu trận, không cãi lại một câu.
Chẳng bao lâu sau, người mẹ vừa giàu vừa đẹp của tôi cũng suy nghĩ lại: Tại sao mình phải treo cổ trên một cái cây cong queo chứ?
Thế là bà bắt đầu những cuộc chơi bời không vướng bận tình cảm, bao nuôi những "tiểu nãi cẩu" hay "tiểu lang cẩu".
Điểm chung duy nhất là bố mẹ chưa bao giờ để tình nhân của mình xuất hiện trước mặt tôi.
Chỉ cần phát hiện tình nhân nào không an phận, họ sẽ lập tức giải quyết gọn lẹ.
Còn về chuyện bạn thân nói mẹ tôi đi công tác hơn một năm khi tôi bảy tuổi, tôi cũng chẳng thấy có gì sai.
Bởi vì mẹ vẫn gọi điện hỏi han tôi cách ngày, còn gửi đủ thứ đặc sản từ nước ngoài về cho tôi.
Tiền tiêu vặt họ cho tôi chưa bao giờ thiếu.
Từ mẫu giáo, tiểu học cho đến trung học, các buổi họp phụ huynh hay hoạt động ngoại khóa, họ hầu như chưa bao giờ vắng mặt.
Một bên bận thì bên kia sẽ bù vào, thực sự coi tôi là ưu tiên số một.
Tôi có thể nói gì đây?
Tôi biết ngay từ đầu chuyện này là lỗi của bố.
Đứng ở góc độ người vợ, tôi thực sự thấy bất bình và phẫn nộ thay mẹ.
Nhưng đứng ở góc độ con gái, bố thực sự tốt với tôi không còn gì để bàn cãi.
Ai cũng có thể chỉ trích ông, trừ tôi.
Đến cả ông bà nội ngoại cũng xót xa cho tôi vì sống trong gia đình kỳ quặc này, thường xuyên đón tôi về nhà để chăm sóc.
Còn về việc bố mẹ có con riêng, tôi thực ra không bận tâm lắm.
Từ nhỏ tới lớn, tình yêu và sự bù đắp tôi nhận được đã tràn trề đến mức sắp trào ra ngoài rồi.
Hơn nữa tôi đã hơn hai mươi tuổi, đi tranh giành tình cảm như một đứa trẻ thì thực sự không cần thiết.
3
Giọng tôi bỗng nhiên cao vút lên: "Cậu nói thật à?"
Bạn thân tưởng rằng tôi quá phẫn nộ và kích động vì sắp bị con riêng tranh giành bố mẹ, liền đập bàn một cái:
"Từ Từ, lần này cậu thực sự phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, đám con riêng đó đến là để cướp bố mẹ cậu đấy!"
Cô bạn này của tôi tin tức vô cùng nhạy bén, những chuyện cậu ấy đã khẳng định thì hiếm khi là giả.
Tôi cân nhắc từ ngữ, đáp lại bằng một giọng điệu có chút ưu tư:
"Tớ thấy ấy à, tớ đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi rồi."
"Ngược lại, tớ chỉ hy vọng tối nay họ sẽ không cần đến thuốc trợ tim..."
Bạn thân: "?"
Dù sao thì tôi cũng mới hai mươi mốt tuổi, mà con trai tôi đã năm tuổi rồi.
Vậy chẳng lẽ tôi sinh nó năm mười sáu tuổi sao? Có thai năm mười lăm tuổi?
Nghĩ thôi đã thấy đây là cái mức độ có thể bị bố mẹ đánh gãy chân rồi!
4
Buổi tối, tôi nghe thấy tiếng xe bên ngoài.
Bố mẹ cùng nhau trở về.
Đúng như lời bạn thân nói, họ đều dẫn theo một đứa trẻ bước vào nhà.
Đôi bên mắt không thèm nhìn nhau, thần sắc lạnh nhạt.