Cả Nhà Tôi Xuyên Không Sinh Con
2
Cứ như thể không hề quen biết đối phương.
Bố tôi dẫn theo một thiếu nữ chừng mới trưởng thành.
Mẹ tôi dẫn theo một thiếu niên khoảng mười ba mười bốn tuổi.
Quan trọng nhất chính là gương mặt của họ!
Thiếu nữ kia giống bố tôi đến năm phần.
Thiếu niên kia lại giống mẹ tôi đến bảy tám phần.
Đến nước này tôi không thể tự lừa dối mình được nữa.
Gương mặt bố mẹ đều có chút căng thẳng.
Nhưng nguồn cơn sự căng thẳng của họ không phải là đối phương hay đứa trẻ đi cùng đối phương, mà là tôi.
Phòng khách bỗng chốc rơi vào im lặng.
Tầm mắt mọi người đều đổ dồn lên người tôi, ngược lại chẳng ai chú ý đến cậu nhóc phía sau tôi.
Thấy vẻ mặt tôi không rõ buồn vui, bố tôi là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí, giọng nói mang theo chút dè dặt:
"Từ Từ, đây là em gái con, Ôn Nghiên..."
Ánh mắt lúng túng của Ôn Nghiên rơi trên người tôi, trông có vẻ hơi sợ hãi và rụt rè.
Cô ta nắm chặt tay áo của bố tôi, nước mắt chực trào, giọng điệu trà xanh thốt ra vô cùng tự nhiên:
"Bố ơi, hình như chị không hoan nghênh con lắm..."
Mẹ tôi cười lạnh một tiếng.
Chỉ cần nhìn vào tuổi tác của thiếu nữ kia là biết đứa con riêng này đã có từ khi bà và chồng tình cảm còn nồng thắm.
Mẹ tôi cảm thấy ghê tởm đến mức muốn nôn, liền cắt ngang lời cô ta:
"Tại sao con gái tôi phải hoan nghênh một đứa con riêng như cô?"
"Cô không biết mình nặng bao nhiêu cân lượng sao? Nó không cầm chổi quét cô ra khỏi nhà đã là nể mặt tôi lắm rồi!"
Nói xong bà hoàn toàn mặc kệ gương mặt xám ngoét của bố tôi và sự hận thù của thiếu nữ kia.
Bà kéo cậu thiếu niên bên cạnh lại, giọng điệu áy náy:
"Từ Từ, đây là em trai con Bùi Tịch Dịch, yên tâm, chỉ là để con nhận mặt một chút thôi."
Cậu thiếu niên thừa hưởng hoàn toàn nét đẹp của mẹ tôi, gương mặt tinh tế tuấn tú.
Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn tôi trông có vẻ thanh thuần bình tĩnh, thực chất lại đầy cảnh giác và lạnh lùng.
Rất tốt, cả hai đứa em trai em gái này đều không phải hạng vừa.
Nhưng tôi đang quá phấn khích, thực sự không bận tâm chút nào!
Thật sự thật sự! Một chút cũng không!
Tôi hớn hở lôi cậu nhóc đang trốn phía sau ra, phấn khích nói:
"Con trai, mau chào ông ngoại bà ngoại, dì và cậu đi con!"
"Mọi người đều có nếp có tẻ cả rồi, từ nay về sau chúng ta là một gia đình!"
Cậu nhóc nở một nụ cười đáng yêu với bốn người phía trước, giòn giã chào:
"Ông ngoại, bà ngoại, cậu, dì, chào mọi người, cháu là Tiểu Viễn."
Bố: "?"
Mẹ: "?"
Con gái riêng: "?"
Con trai riêng: "?"
________________________________________
5
Hai đứa em của tôi có nổ tung hay không thì không rõ, nhưng bố mẹ tôi thì đúng là nổ thật rồi.
“Mẹ hỏi thật, Từ Từ, con đang đùa đúng không?” Mẹ run giọng, nhìn tôi một cái, rồi lại quay sang nhìn cậu nhóc nhỏ xíu ngoan ngoãn vô tội, như thể trời long đất lở ngay trước mắt bà.
“Từ Từ, con nói thật với bố đi, có phải con đang quen một người đàn ông từng ly hôn, lại còn dẫn theo con riêng không?”
Bố tôi mặt mày trắng bệch, phút chốc đã quên bẵng cả Ôn Nghiên lẫn cậu con trai riêng của mẹ, trưng ra biểu cảm đầy đau đớn, như thể tim bị bóp nát:
“Từ Từ à, bố biết bố chưa làm gương tốt cho con, nhưng con làm sao lại đi làm mẹ kế nhà người ta được chứ?”
Tôi: “…”
Tôi trông có giống loại người rẻ mạt lắm sao?
Tôi cạn lời, đành nhẫn nại mở miệng:
“Bố à, bố đừng có tưởng tượng xa thế chứ. Từ bé đến giờ con còn chưa nắm tay được trai đẹp nào, sao mà lại nhìn trúng ông chú hai đời vác theo con riêng hả?”
Bố tôi bình tĩnh lại được một chút.
Mẹ tôi thì vừa sững sờ vừa phức tạp, hỏi một câu hết sức hoang đường:
“Từ Từ, có phải con biết hôm nay bố mẹ sẽ đưa em con về, trong lòng khó chịu, sợ bố mẹ không còn thương con nữa nên mới cố tình bịa ra đứa bé này để thử lòng đúng không?”
Không đợi tôi trả lời, bà đã tự thuyết phục mình tin vào suy đoán ấy, dịu giọng lại như đang dỗ dành:
“Xin lỗi con, chuyện này đúng là bố mẹ không nghĩ chu toàn. Đứa nhỏ này là con nhà ai? Bố mẹ nó chắc đang lo lắm…”
Tôi công nhận câu nói này nghe cũng có lý, nhưng vẫn đưa ra giấy xét nghiệm ADN:
“Bố mẹ, hai người xem cái này đi.”
Dòng chữ trắng trên nền đen ghi rõ 99,99% khả năng, cùng dòng “Hỗ trợ xác định Ôn Từ là mẹ ruột sinh học của Tạ Viễn” khiến cả hai tối sầm mặt mày.
Ôn Nghiên và Bùi Tịch Dịch cũng tò mò nhìn sang tờ giấy xét nghiệm kia.
Thật ra mà nói, đột nhiên mọc ra một đứa nhỏ, lại là con của “chị gái” mới 21 tuổi đầu, cảm giác đúng là kỳ quặc khó tả.
Bố tôi vẫn chưa chịu tin:
“Từ Từ, bố biết con bất mãn với bố, nhưng cũng không thể dày vò bản thân đến mức này được!”
Mẹ tôi dù ghét bố tôi đến mấy, lúc này cũng bất đắc dĩ về chung một phe:
“Từ Từ, mẹ hiểu với khả năng của con thì làm giả giấy xét nghiệm này không khó, nhưng loại chuyện này đừng mang ra đùa giỡn…”
Tôi nhún vai, giọng vô cùng thành khẩn:
“Nếu bố mẹ không tin, có thể tự đi kiểm tra.”
Vừa nói, tôi vừa rút mấy sợi tóc của mình ngay trước mặt hai người, được con trai gật đầu đồng ý xong cũng rút vài sợi tóc của nó, cho vào túi zip nhỏ—
Một túi cho bố, một túi cho mẹ.
Ôn Nghiên thì thào:
“Chị với cậu nhóc này đúng là giống nhau thật…”
Lúc trước bố mẹ tôi bị tôi chọc đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ chăm chăm muốn chứng minh tôi đang nói đùa, đâu kịp nhìn kỹ mặt mũi Tiểu Viễn.
Đến lúc nhìn rõ thì...
Cả hai đều sụp đổ hoàn toàn.
Tiểu Viễn có đôi mắt thụy phượng rất đẹp, còn tôi là đôi mắt đào hoa giống hệt bố. Nhưng trừ đôi mắt ấy ra, các đường nét khuôn mặt thì phải nói là... giống đến kỳ lạ.
Một cái liếc thôi cũng đủ biết là ruột thịt.
Ôn Nghiên tiếp tục châm dầu vào lửa:
“Chị năm nay mới hai mốt, mà em nhỏ kia chỉ tầm năm sáu tuổi…”
Cô ta thốt lên: “Vậy chẳng phải chị mang thai lúc mười bốn, mười lăm tuổi sao?!”
Thiếu điều chưa nói thẳng tôi là đồ không biết liêm sỉ!
Tôi liếc xéo cô ta, xem như cô đang phát rồ nói nhảm.
Tiểu Viễn cực kỳ nhạy cảm với ác ý, liền chắn trước mặt tôi, cau mày phản bác:
“Dì nhỏ đừng nói linh tinh! Mẹ cháu không có sinh cháu lúc mười lăm tuổi!”
Mẹ tôi ghét nhất loại bánh bèo thảo mai kiểu này. Dĩ nhiên người bà ghét nhất vẫn là bố tôi.
Bà lập tức quay đầu gào lên:
“Quản cho kỹ đứa con gái trà xanh nhà ông đi! Nó mà nói thêm một câu nữa, tôi đá cả hai người ra khỏi nhà!”
Ôn Nghiên đáng thương rụt cổ, nước mắt ngấn ngấn, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn bố tôi.
Rõ ràng bình thường bố tôi chiều chuộng cô ta không ít, nên mới có phản xạ tìm đến ông ấy.
Ai ngờ lần này bố tôi lại lạnh mặt:
“Ôn Nghiên, Ôn Từ là chị gái con, con phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên.”
Ôn Nghiên lau nước mắt, trông đầy uất ức, nhưng bố tôi chẳng hề động lòng. Cô ta đành buồn bã lùi về sau.
Mẹ tôi nén giận hỏi tôi:
“Từ Từ, vậy bố Tiểu Viễn là ai?”
Câu hỏi này đúng là đỉnh của chóp.
Vì tôi cũng không biết!
Tôi nhăn nhó nói:
“Con cũng không rõ... Chỉ nghe Tiểu Viễn nói, tên người đó là Tạ Quân Ngọc.”
Do bố mẹ tôi đều là tổng tài, sống kiểu “nước sông không phạm nước giếng”, nên tôi vô thức nghĩ đến mấy nhà môn đăng hộ đối, ví dụ như nhà họ Tạ.
Cả Kinh thành chỉ có một nhà họ Tạ danh giá, mà cùng thế hệ với tôi chỉ có mỗi tiểu thư nhà đó.
Nhưng người nhà họ Tạ hoàn toàn không có ai sở hữu đôi mắt thụy phượng như Tiểu Viễn.
Cũng chưa từng nghe có ai tên là Tạ Quân Ngọc luôn!
6
Thật ra tôi thấy mình vô tội lắm. Tuy họ ai cũng bận rộn chơi bời vui vẻ, nhưng đối với đứa con gái này, họ vẫn cực kỳ để tâm. Năm tôi mười lăm tuổi, họ vẫn như thường lệ, mỗi tháng gọi điện hoặc về nhà thăm tôi không dưới vài lần. Tôi mà mang thai sinh con thì đâu phải chuyện có thể giấu được chứ?
Dĩ nhiên họ cũng nghĩ đến điểm này.
Nghĩ vậy nên tôi cười mà như không:
“Bố mẹ, năm con mười lăm mười sáu tuổi, con ra sao thì hai người cũng rõ cả. Nói thật nhé, lúc em trai em gái con được sinh ra, con còn chẳng biết gì luôn ấy!”
Ngay cả việc hôm nay họ mang hai đứa nhỏ về nhà, cũng chưa từng bàn bạc với tôi một câu.
Tôi còn phải nghe bạn thân kể lại mới biết nữa cơ mà!
Bố mẹ tôi thoáng chốc lướt qua vẻ lúng túng.
Bố im lặng.
Mẹ thì khom người xuống, xoa đầu Tiểu Viễn, giọng dịu dàng đến lạ:
“Tiểu Viễn, nãy con bảo mẹ con không sinh con năm mười lăm tuổi, thế mẹ sinh con năm bao nhiêu vậy?”
Tiểu Viễn hồn nhiên đáp:
“Mẹ sinh con lúc hai mươi tám tuổi ạ!”
Tôi sững sờ.
Tuy Tiểu Viễn đã ở với tôi ba ngày, nhưng vì sợ bố mẹ phát hiện, lại mải mê… hít con, nên còn nhiều chuyện tôi chưa hỏi kỹ.
Bố mẹ bắt đầu hỏi thêm vài chi tiết khác, ví dụ như địa chỉ nhà, khu vui chơi, hay những địa điểm mang tính biểu tượng ở Kinh thành — Tiểu Viễn đều trả lời đâu ra đấy.
Những chỗ Tiểu Viễn nhắc đến phần lớn đều trùng khớp với kiến trúc, địa danh hiện tại ở Kinh thành.
Bố mẹ tôi nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc.
Lý do này nghe thì vô lý, nhưng thế giới này thiếu gì chuyện không thể giải thích bằng khoa học. Nếu Tiểu Viễn thật sự là con ruột của tôi, dựa vào các chi tiết đó mà suy đoán, thì có lẽ nào… thằng bé đến từ tương lai?
Mẹ lại hỏi:
“Vậy lúc con ra đời, bố con bao nhiêu tuổi?”
Tiểu Viễn như nhớ ra gì đó, liếc tôi một cái, rồi ngập ngừng.
Nhưng khi thấy ánh mắt tôi đầy mong đợi, thằng bé bỗng che mặt lại, hai má đỏ ửng:
“Lúc con chào đời… bố con vừa tròn hai mươi tuổi.”
Tôi: “???”
Đọc tiếp: https://truyentv.online/ca-nha-toi-xuyen-khong-sinh-con/3