Ký Sự Cá Mặn Vào Hào Môn

2



Minh Triệt gật đầu mạnh:

“Vâng! Con thích game! Con muốn tạo ra game còn hay hơn cả StarSea Adventure!”

(StarSea Adventure là trò chơi giải đố mà nó đang mê mẩn gần đây.)

Thẩm Dật trầm mặc một lúc, rồi quay sang tôi:

“Em… ủng hộ nó à?”

“Ủng hộ chứ.” Tôi nói đầy đương nhiên, “Ước mơ đâu có cao hay thấp. Có thể nuôi sống bản thân, làm điều mình thích, còn khiến người khác vui vẻ nữa – vậy là tốt rồi. Còn hơn mấy người ngoài miệng thì hô hào lý tưởng, sau lưng toàn làm mấy chuyện mờ ám.”

Tôi liếc Lâm Vi một cái đầy ẩn ý.

Lâm Vi tức đến trắng bệch cả mặt:

“Thẩm Dật! Anh nghe thấy không! Cô ta đang dạy hư con đấy! Minh Triệt phải đi với tôi! Tôi không thể để nó bị hủy hoại ở đây!”

“Đủ rồi.” Giọng Thẩm Dật không lớn, nhưng mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.

Phòng khách tức thì yên lặng.

Anh nhìn Lâm Vi, ánh mắt xa cách và lạnh nhạt:

“Vi Vi, quyền nuôi dưỡng Minh Triệt đang ở chỗ tôi. Chuyện học hành của con, tôi và Tô Vãn sẽ tự lo. Sự quan tâm của cô, chúng tôi xin nhận, nhưng sau này nếu không có chuyện gì quan trọng, không cần đến đây nữa.” Anh ngừng một nhịp, bổ sung,

“Đặc biệt là, đừng bôi nhọ người nhà nó trước mặt nó.”

“Người nhà?” Lâm Vi gào lên, chỉ vào tôi, “Cô ta mà là người nhà gì!”

Ánh mắt Thẩm Dật chợt sắc lạnh:

“Tô Vãn là vợ tôi, là mẹ hợp pháp của Minh Triệt. Cô ấy đương nhiên là người nhà tôi – cũng là người nhà của Minh Triệt. Chuyện này, mong cô nhìn rõ.”

Lâm Vi như bị sét đánh, lùi một bước, nhìn Thẩm Dật đầy không tin nổi, rồi lại nhìn tôi – vẫn thản nhiên như không, rồi quay sang Minh Triệt – tuy cúi đầu nhưng rõ ràng vừa thở phào nhẹ nhõm.

Khuôn mặt được tô vẽ kỹ lưỡng của cô ta tái nhợt, như tro tàn sau cơn giận.

Cô ta biết, mình thua rồi.

Không phải thua vì Thẩm Dật bảo vệ tôi, mà là thua… vì Minh Triệt đã âm thầm chọn tôi – và cái kiểu “bỏ mặc thế giới” mà cô ta vĩnh viễn không hiểu nổi ấy, lại trở thành sợi dây liên kết mạnh mẽ nhất.

Lâm Vi không nói thêm lời nào, lảo đảo rời khỏi nhà họ Thẩm. Bóng lưng nhếch nhác thảm thương.

Tôi thậm chí còn nghe thấy có vài phụ huynh bên cạnh thì thầm:

“Đó là mẹ kế của Thẩm Minh Triệt à?”

“Trông… bình thường quá ha.”

“Nghe nói không dạy dỗ gì, suốt ngày ở nhà chơi…”

“Không biết Thẩm tổng nghĩ gì nữa?”

Minh Triệt cúi đầu thấp hơn nữa.

Tôi chẳng để tâm, vỗ vỗ lưng nó:

“Ngẩng đầu lên! Nhớ nhé, khí thế không được thua! Mục tiêu của chúng ta là — tham gia là chính, vui vẻ là chủ đạo! Hạng mấy ấy hả? Ai cần? Ăn được không?”

Minh Triệt: “……”

Mục đầu tiên là “chạy ba chân”. Tôi và Minh Triệt bị buộc cổ chân lại với nhau.

“Nghe lệnh nè!” Tôi hạ thấp giọng, “Một – hai – một – hai! Bước ngắn thôi! Vững!”

Tiếng súng hiệu lệnh vang lên. Các cặp bố mẹ con cái xung quanh lao ra như tên bắn, phối hợp cực kỳ ăn ý. Còn tôi với Minh Triệt… loạng choạng ngay bước đầu, suýt nữa té sấp mặt, khiến cả sân vận động bật cười vì quá đáng yêu.

“Bình tĩnh! Đừng cuống!” Tôi bám chặt cánh tay bé tí của nó, cố điều phối nhịp bước, “Đúng rồi! Như thế! Chậm tí cũng được! Đi cho chắc!”

Chúng tôi giống như hai con chim cánh cụt vụng về, lết từng bước chắc nịch trên đường chạy. Ban đầu Minh Triệt đỏ bừng cả mặt, xấu hổ muốn độn thổ, nhưng dưới sự khích lệ không ngừng của tôi — “Giỏi lắm! Tuyệt quá! Vững nhé!” — nó dần dần thư giãn, thậm chí còn bắt đầu cố gắng phối hợp nhịp bước với tôi.

Tuy chúng tôi về đích cuối cùng, nhưng suốt chặng không ngã lần nào! Còn được tràng pháo tay to nhất sân (chắc là tặng cho sự dũng cảm… và độ mặn của tổ hợp này).

Khi băng qua vạch đích, Minh Triệt thở hổn hển, má đỏ ửng, lần đầu tiên ở nơi đông người nhìn tôi mỉm cười — một nụ cười hơi ngượng, nhưng rất thật.

“Nè,” nó lí nhí nói, “Cũng… không tệ.”

Mục tiếp theo là “tiếp sức cha mẹ – con cái”. Minh Triệt chạy đầu, tôi chạy cuối.

Minh Triệt phát lực tốt, phần đầu chạy khá ổn, tầm trung. Đến lượt tôi nhận gậy tiếp sức, tôi hít một hơi dài, bung hết kỹ năng chạy 800m thời đại học (dù giờ đã gỉ sét từ lâu), cúi đầu lao về phía trước!

Bên tai là tiếng gió vù vù và những lời cổ vũ lẫn lộn.

Tôi cảm thấy phổi như bốc cháy, hai chân nặng như chì. Nhưng trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: chạy! Vì nụ cười lúc nãy của Minh Triệt! Chạy!

Khi tôi gần như lăn lê bò toài qua vạch đích, mang về vị trí thứ năm cho lớp (trong tổng số tám lớp), cả sân lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay và tiếng cười.

Tôi đổ gục trên bãi cỏ, thở như cá mắc cạn.

Minh Triệt chạy tới, ngồi xổm bên tôi, gương mặt không còn căng thẳng hay giả vờ ngầu, mà là đỏ hồng vì phấn khích, mắt long lanh lấp lánh. Nó đưa tôi chai nước, giọng hào hứng chưa từng thấy:

“Nè! Nãy cô… chạy nhanh lắm! Giống thỏ luôn á!”

Tôi nhận lấy, uống một ngụm thật to, vẫy tay yếu ớt:

“…Mệt… mệt chết bà rồi…”

Nó nhìn tôi nhếch nhác thế mà lại bật cười khanh khách. Tiếng cười giòn tan.

Lúc đó, ánh nắng rơi xuống trán lấm tấm mồ hôi và đôi mắt trong veo của nó — chẳng còn gánh nặng “người thừa kế”, chỉ còn niềm vui đơn thuần của một đứa trẻ bảy tuổi khi tham gia vận động.

Những ánh mắt dò xét, đánh giá xung quanh… dường như cũng tan biến rồi.

Kết thúc hội thao, lớp chúng tôi điểm tổng không cao, nhưng lại nhận được giải “Tinh thần đoàn kết xuất sắc”. Lúc lên nhận thưởng, Minh Triệt đứng cạnh tôi, ưỡn ngực, cười rạng rỡ đầy tự hào.

Trên đường về, nó ngủ thiếp đi, đầu tựa vào vai tôi, tay vẫn nắm chặt tờ giấy khen mỏng manh.

Tôi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, để nó ngủ thoải mái hơn. Ngẩng đầu lên, trong gương chiếu hậu, tôi bắt gặp ánh mắt bình thản của tài xế Trần Phong.

Hình như… anh ấy hơi gật đầu với tôi?

Buổi hội thao đó như một cột mốc.

Thái độ của Minh Triệt đối với tôi, đã thay đổi rõ rệt và sâu sắc.

Nó không còn gọi tôi là “nè”, mà chuyển sang gọi “chị Vãn Vãn” — dù có hơi ngượng nghịu. (Bắt nó gọi “mẹ”? Thôi… tha cho tôi đi.)

Nó sẽ chủ động kể chuyện trường lớp, phàn nàn bài tập thầy cô giao. Ghép Lego gặp khó, người đầu tiên nó chạy đến là tôi (dù tôi toàn lóng ngóng). Chơi game thắng, nó sẽ hí hửng đập tay với tôi.

Thẩm Dật cũng như bị đánh thức điều gì đó.

Anh không còn khăng khăng nhét mấy khóa “giáo dục tinh anh” cho Minh Triệt, mà cuối tuần bắt đầu rảnh rỗi cùng tôi và thằng bé đi hái dâu ở nông trại, hoặc lang thang trong viện khoa học.

Dù anh vẫn là Thẩm tổng kiệm lời – khí thế mạnh mẽ – lạnh ngoài mặt, nhưng khi Minh Triệt ríu rít hỏi tôi “tại sao dâu lại ngọt” hay “tên lửa lên trời kiểu gì”, anh sẽ lặng lẽ đứng bên, nghe chăm chú, khóe môi khẽ cong — có lẽ chính anh cũng không nhận ra.

Cuộc sống “cá mặn” của tôi dường như càng ngày càng thăng hoa. Nằm lười sung sướng, ngủ cũng sâu hơn.

Cho đến một sáng sớm nọ, tôi bị cơn buồn nôn dữ dội đánh thức, lao vào nhà vệ sinh nôn khan.

Mửa mãi không ra gì.

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu tôi.

Tôi run rẩy mở tủ thuốc, moi từ đáy ra que thử thai lần trước mua cho vui… giờ đã hết hạn từ đời tám hoánh.

Năm phút sau, nhìn hai vạch đỏ chói lòa hiện rõ, đầu tôi trống rỗng.

Xong rồi.

Cuộc đời cá mặn của tôi sắp bước sang một chương hoàn toàn mới – không thể kiểm soát!

Ngồi trên ghế sofa mềm mại của phòng khám VIP, nghe bác sĩ dịu dàng nói mấy câu như “chúc mừng”, “thai nhi rất khỏe”, “khoảng tám tuần rồi”… tôi vẫn ngơ ngác như bị sét đánh.

Thẩm Dật ngồi cạnh, nắm chặt tay tôi. Lòng bàn tay anh rất ấm, rất vững chãi, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, trong đôi mắt luôn điềm tĩnh ấy, có cơn sóng lớn cuộn trào — kinh ngạc, mừng rỡ, không tin nổi, và cả chút hoang mang dè dặt.

“...Thật sao?” Anh hạ giọng hỏi bác sĩ, vô thức siết tay tôi.

“Chắc chắn là thật, Thẩm tiên sinh.” Bác sĩ cười gật đầu.

Thẩm Dật bất ngờ quay sang nhìn tôi, ánh mắt nóng đến mức gần như đốt cháy tôi.

Anh mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ siết tay tôi thật chặt.

Minh Triệt cũng đi theo, lúc này đang ghé sát bàn bác sĩ, kiễng chân, cố vươn cổ nhìn cái chấm đen mờ mờ trên ảnh siêu âm.

“Chị Vãn Vãn,” nó quay lại, mặt đầy kinh ngạc và… trang nghiêm kỳ lạ, “ở trong này… thật sự có một em bé? Em trai… hay em gái của con?”

“Ừ.” Tôi cổ họng khô khốc, gật đầu.

Nó rụt rè vươn tay muốn chạm vào tấm ảnh, rồi lại rút về như sợ làm hỏng, đôi mắt to tròn đầy sự kính trọng và một cảm giác… trách nhiệm kỳ diệu.

“Vậy… vậy con sắp làm anh rồi à?” Nó lẩm bẩm, như đang xác nhận một sứ mệnh thiêng liêng.

Trên đường về, trong xe im lặng khác thường.

Thẩm Dật nắm tay tôi không buông, ánh mắt lúc nào cũng lướt về phía bụng tôi, tràn đầy cảm xúc phức tạp. Minh Triệt thì nằm bò ra cửa kính, nhìn phố phường vùn vụt trôi qua, mặt trầm tư như đang tính toán định luật vũ trụ.

Người phá vỡ yên lặng, là Minh Triệt.

Nó đột ngột quay lại, nghiêm túc nhìn tôi và Thẩm Dật:

“Ba, chị Vãn Vãn, hai người yên tâm! Con sẽ bảo vệ em bé! Con sẽ nhường đồ chơi cho nó! Dạy nó chơi game! Chơi Lego! Ai dám bắt nạt nó, con sẽ…”

Nó vung nắm đấm nhỏ, cố gắng làm ra vẻ dữ tợn.

Tôi và Thẩm Dật đều không nhịn được cười.

Thẩm Dật xoa đầu nó, giọng dịu dàng chưa từng thấy:

“Ừ, Minh Triệt là một người anh tốt.”

Tôi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Minh Triệt, lại nhìn ánh mắt dịu dàng không tan nổi của Thẩm Dật, rồi cúi đầu nhìn cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình.

Một cảm giác lạ lẫm, ấm áp, nặng trĩu… lặng lẽ ôm lấy trái tim tôi.

Hình như… sinh linh nhỏ bé bất ngờ này không chỉ đem đến rắc rối?

Giai đoạn mang thai của tôi trở thành chuyện trọng đại nhất nhà họ Thẩm.

Thẩm Dật cắt giảm hầu hết công tác và tiệc tùng không cần thiết, cố gắng làm việc tại nhà. Bác Phúc thì chỉ huy người làm dán hết các góc nhọn bằng đệm chống va đập, thảm cũng được thay bằng loại dày và êm hơn. Chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn kỹ lưỡng, đầu bếp thì mỗi ngày sáng tạo món mới cho tôi ăn.

Tôi trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm.

Nhưng tôi vẫn cố duy trì tinh thần “cá mặn” bất khuất của mình.

Nôn nghén nặng? Vậy thì nôn xong… nằm tiếp. Thèm bún cay với kem? Miễn đừng quá đà, Thẩm Dật cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lười động đậy? Càng tốt, nằm lười tiếp. Thai giáo? Mở tí nhạc nhẹ cho có không khí là được rồi, còn đọc thơ kể chuyện à? Thôi tha cho tôi đi, tôi thà mở hiệu ứng âm thanh game cho nó nghe còn hơn.

Minh Triệt trở thành “quản gia nhí” số một.

Ngày nào đi học về, việc đầu tiên là chạy tới xem tôi (và em bé tương lai của nó), nghiêm túc hỏi:

“Chị Vãn Vãn, hôm nay em bé có ngoan không? Có đạp chị không?”

Nó chia cho tôi nửa gói snack nó thích nhất (dù đa phần bị tôi từ chối với lý do “mẹ không ăn nhiều đồ vặt được”), vụng về rót nước cho tôi (đổ nửa ly ra bàn), còn hay tự lẩm bẩm với cái bụng tôi, từ: “Em mau ra đi, anh dắt em đi đánh quái vật” đến “Anh để sẵn bộ Lego mới nhất cho em rồi, đừng giành của anh nha”.

Người thay đổi nhiều nhất… lại là Thẩm Dật.

Tổng giám đốc họ Thẩm lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường, giờ ở nhà càng ngày càng… gần dân.

Anh cau mày, nghiêm túc nằm sấp nghe thai máy, bị bé đá một phát thì cười ngây ngô như ông bố lần đầu. Anh vụng về học cách mát-xa chân phù cho tôi. Có đêm tôi thèm hoành thánh ở tiệm lâu đời bên khu Nam, anh đòi tự lái xe đi mua (dù cuối cùng vẫn giao cho Trần Phong).

Một lần nửa đêm tôi bị chuột rút, đau đến rên rỉ.

Thẩm Dật lập tức bật dậy như bật lò xo, không nói một lời ngồi dậy, thành thạo giúp tôi xoa chân, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dỗ dành.

“Còn đau không?” Anh hạ giọng hỏi, giọng khàn khàn ngái ngủ.

“Đỡ rồi…” Tôi rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, buồn ngủ díp mắt.

Trong bóng tối, anh im lặng một lúc rồi khẽ nói:

“Vãn Vãn, cảm ơn em.”

“Cảm ơn gì?” Tôi lơ mơ hỏi.

“Cảm ơn em… đã đồng ý sinh đứa bé này.” Giọng anh trầm và rất nghiêm túc. “Cũng cảm ơn em… đã khiến Minh Triệt vui vẻ đến thế.”

Tôi không nói gì, chỉ rúc vào lòng anh thêm một chút.

Có lẽ… làm cá mặn mà thỉnh thoảng lật mình ngắm cảnh, cũng không tệ?

Chín tháng sau, tôi sinh một bé trai nặng 3.4kg trong bệnh viện cao cấp thuộc tập đoàn nhà họ Thẩm đầu tư.

Ca sinh diễn ra thuận lợi, nhưng tôi cũng kiệt sức hoàn toàn. Lúc được đẩy ra khỏi phòng sinh, cả người tôi như tan rã, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

Thẩm Dật là người lao đến đầu tiên, mặt còn tái hơn tôi, mồ hôi đầm đìa. Anh nắm chặt tay tôi, cúi xuống hôn trán, giọng run rẩy như sống sót sau tai nạn:

“Vất vả rồi, Vãn Vãn. Em giỏi lắm.”

Ánh mắt anh lấp lánh ánh nước.

Minh Triệt được bác Phúc bế, vì còn nhỏ chưa được vào phòng sinh, đang chen cửa ngó vào, sốt ruột muốn xông vào.

Khi y tá bế bé con ra – đã được tắm rửa sạch sẽ, quấn chăn gọn gàng – Minh Triệt lập tức sán lại, mặt đỏ bừng, định chạm mà không dám.

“Ba! Chị Vãn Vãn! Nó nhỏ xíu! Mềm oặt luôn á!” Nó thì thầm, sợ đánh thức em.

Thẩm Dật đón lấy cái gói nhỏ bé đỏ hỏn đó, động tác cứng đơ nhưng cực kỳ cẩn trọng. Anh cúi đầu nhìn sinh linh nhăn nheo bé xíu kia, ánh mắt dịu dàng như nước. Anh cẩn thận ôm đến bên tôi, khẽ đặt xuống gối.

“Nhìn xem, con trai chúng ta.” Giọng anh nhỏ đến mức sợ làm ồn.

Tôi nghiêng đầu nhìn sinh vật tí hon đang ngủ say kia, một thứ cảm xúc mãnh liệt, cuộn trào, không thể gọi tên tràn ngập trong tôi.

Nước mắt rơi xuống lúc nào chẳng hay.

Thì ra… đây là cảm giác làm mẹ. Cá mặn như tôi, cuối cùng cũng không tránh được phản xạ bản năng này.

Hai năm sau.

Nắng sớm rọi qua ô cửa kính lớn, phủ lên thảm lông mềm của phòng em bé.

“Thẩm Tinh Dã! Cục nợ con ơi! Con mà ném tiếp là mẹ không nhặt nữa đâu nha!” Tôi tóc tai bù xù, ngái ngủ đuổi theo cục bông nhỏ đang chập chững chạy vừa cười khanh khách vừa ném gạch mềm khắp phòng.

Cái cục này mới biết đi chưa bao lâu mà đã mạnh như trâu, hoạt náo như quạt điện công suất cao. Tôi – cá mặn mẫu hệ – bị nó quay như chong chóng đến sắp héo luôn.

“Mẹ… khà khà… bay nè!” Bé Tinh Dã cầm một viên gạch, ném bay qua đầu, cười híp cả mắt.

“Bay cái đầu con á!” Tôi kêu rên, cam chịu đi nhặt.

Cửa phòng mở ra nhẹ nhàng.

Minh Triệt – nay đã chín tuổi – mặc đồng phục, đeo ba lô đi học bước vào. Nó cao hơn, mặt dần rõ nét tuấn tú giống Thẩm Dật, nhưng mắt vẫn sáng rực.

Nó không để ý đến tôi, đi thẳng đến trước mặt em trai đang “gây án”, ngồi xổm, nghiêm mặt:

“Thẩm Tinh Dã, không được ném đồ lung tung. Đồ chơi phải cất gọn.”

Lạ thật, cục phá phách lúc nãy thấy anh trai liền ngoan như cún, chớp mắt gọi ngọt ngào:

“Anh… bồng~”

Minh Triệt nghiêm được ba giây đã xì hơi, thở dài bất lực, rồi bế em lên:

“Nặng chết đi được.” Miệng càm ràm, tay lại rất dịu dàng.

“Anh… bú neinei…” Tinh Dã ôm cổ anh trai làm nũng.

“Biết rồi.” Minh Triệt bế em đến bình giữ ấm, thuần thục pha sữa, thử nhiệt độ, rồi đút bình cho nó.

Tôi ngồi bẹp dưới thảm, nhìn cảnh tượng đó, lòng vui như trúng số.

Xem đi, tuyệt kỹ của mẹ kế “cá mặn” – huấn luyện được kế tử đắc lực, giải phóng năng suất lao động!

Thẩm Dật đẩy cửa bước vào, đã chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy cảnh trong phòng, anh đi đến ngồi cạnh tôi, rất tự nhiên giúp tôi xoa vai đang mỏi.

“Hôm nay thấy sao rồi?” Anh hỏi nhỏ.

“Còn sao nữa?” Tôi ỉu xìu tựa vào vai anh, “Bị nhị thiếu nhà anh cưỡi như lừa.”

Thẩm Dật bật cười, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc tôi. Ánh mắt lướt qua bé út đang bú ngon lành, rồi đến Minh Triệt đang khéo léo lau miệng cho em, ánh nhìn dịu dàng đến độ phát sáng.

“À đúng rồi,” anh như chợt nhớ ra, “Tuần sau Minh Triệt có buổi phỏng vấn vào trường tiểu học quốc tế, em…”

Tôi lập tức giơ tay chặn:

“Stop! Không được nhắc! Không can hệ gì tới em! Tự anh lo!”

Thẩm Dật nhướng mày:

“Thật không lo? Nhỡ mà trượt…”

“Trượt thì trượt chớ sao.” Tôi hùng hồn ngả người nằm xuống thảm, mắt nhìn trần nhà chói lóa:

“Con tôi, dù có hạng bét, nó cười lên cũng là thằng bé đẹp trai nhất quả đất! Cùng lắm… ở nhà kế thừa gia nghiệp thôi!”

Thẩm Dật: “……”

Minh Triệt đang vỗ lưng cho em ợ sữa thì ngẩng đầu, tặng tôi cái lườm y xì ba nó – bất lực mà cưng chiều.

Ánh nắng ấm áp phủ lên cả nhà bốn người chúng tôi.

Phòng em bé ngập mùi sữa quyện ánh sáng. Bé Tinh Dã ợ một cái rõ to, cuộn tròn trong lòng anh trai, bắt đầu gật gù. Minh Triệt nhẹ tay vỗ lưng em, khe khẽ ngân nga một điệu nhạc chẳng đâu vào đâu.

Tay Thẩm Dật vẫn đặt trên vai tôi, ấm áp và vững vàng.

Tôi nhắm mắt, cảm nhận sự bình yên vững chãi trong tiếng cười con trẻ.

Thì sao chứ? Làm mẹ “cá mặn” cũng được mà – nuôi con á?

Quan trọng nhất vẫn là: vui là chính.

Thấy chưa, tôi nuôi cũng đâu đến nỗi tệ phải không?

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

 

Chào mọi người!

 

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

 

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

 

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

 

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ: 

 

0372656360

 

💗 MB bank

 

Nguyễn Văn Hà

 

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

 

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

 

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

 

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

 

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

 

---

 

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

 

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

 

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...