Người Mẹ Trọng Sinh Và Ông Bố Trăm Tỷ
1
1
Chu Phóng đặt trước mặt tôi một bản thỏa thuận ly hôn.
Rất dày, không biết bên trong viết bao nhiêu điều khoản phức tạp.
Tôi không quen lắm, dù sao tôi còn chưa từng kết hôn.
“Như em mong muốn, hôm nay tôi sẽ công bố chuyện ly hôn của chúng ta trong buổi tiệc gia đình.”
Giọng trẻ con non nớt lại vang lên từ đứa bé mềm mại thơm tho trên tay tôi:
【Hu hu hu, ông bố trăm tỷ của tôi, vậy là tôi sắp phải rời xa bố để đi lang thang rồi.】
Tin nhắn của em gái nuôi cũng đúng lúc gửi tới điện thoại tôi:
【Chị à, chị nhất định phải kiên định ly hôn. Chu Phóng chỉ coi chị là vật phẩm cạnh tranh giữa anh ta và anh Chu Duệ thôi, chị tuyệt đối đừng làm chos cho anh ta!】
Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn nói: im lặng đi, làm ơn im lặng đi, muốn cãi thì ra phòng tập nhảy mà cãi… Xin lỗi, lạc kênh rồi.
Tôi vô cùng nghiêm túc bế con đứng dậy.
“Chu Phóng, anh qua đây một chút.”
Chu Phóng trông rất khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời tôi.
Tôi nhét đứa bé vào tay anh ta.
“Anh trông con giúp tôi một chút nhé, tôi đi toilet.”
Đi được hai bước, tôi lại quay đầu lại.
“Chuyện ly hôn để tính sau.”
Chu Phóng và đứa bé đều đứng đơ ra, nhìn tôi.
Tôi xách váy lên, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
【Mẹ yêu dấu của tôi lại phát bệnh rồi à? Đáng ghét thật, con em nuôi độc ác kia lại bày cho mẹ chiêu ngu gì nữa đây!】
Còn tôi thì ngồi trên bồn cầu, lật điện thoại xem tin nhắn, cố gắng làm rõ tình hình hiện tại.
Trong mười năm qua, tôi đã chia tay bạn trai thời đại học là Chu Duệ.
Sau đó quen anh trai anh ta, rồi sinh một cô con gái.
Với đứa em nuôi vốn luôn không hợp với tôi, trong WeChat tôi lại đặt biệt danh cho nó là “em gái bảo bối”?
Tôi rùng mình một cái.
Nó còn luôn yêu cầu tôi chia tay Chu Phóng.
Vì nó nói Chu Phóng cưới tôi hoàn toàn là để đấu với em trai Chu Duệ, là một kẻ chỉ coi trọng lợi ích.
Mà nhìn tình hình hiện tại, dường như người đòi ly hôn là tôi.
Nhưng tôi nhớ lại lời con gái vừa nói — anh ta có một trăm tỷ đấy.
Ngoài việc không yêu tôi ra, anh ta có khuyết điểm gì không?
Ý cô là mười năm sau tôi vì tình yêu mà từ bỏ trăm tỷ, rồi ra đường lang thang?
Vậy thì chắc chắn tôi bị bệnh rồi, bệnh rất nặng.
Không được, tôi phải ở lại đây cùng con gái.
2
Chu Phóng đang rất cẩn thận lau mặt cho con gái.
Thần sắc anh ta dịu lại, tay còn nhẹ nhàng vỗ lưng con.
【Thoải mái quá~ sắp ngủ mất rồi, không hổ là bố đi học lớp huấn luyện bố bỉm sữa, buồn ngủ ghê…】
【Không được ngủ, phải trông chừng mẹ, không để mẹ làm chuyện ngu ngốc!】
Tôi có chút chột dạ sờ sờ mũi.
Người làm chuyện ngu là tôi mười năm sau, không phải tôi bây giờ.
Thế là tôi bước tới.
“Chu Phóng, em không định ly hôn nữa.”
Chu Phóng ngẩng mắt nhìn tôi.
Anh ta rất đẹp trai, ngũ quan tinh xảo, lông mi dày, ngay cả tóc cũng mềm mượt có ánh.
Đẹp hơn em trai anh ta.
Chỉ là lông mày hơi xếch, đẹp kiểu có tính công kích, nhìn khá dữ.
Còn Chu Duệ thì mắt đào hoa, mày liễu, nhìn rất dễ gần.
Tôi nhất thời chìm đắm trong nhan sắc của Chu Phóng.
“Diệp Uyển, em đừng ép tôi. Đồng ý ly hôn đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi.”
Chu Phóng trông có vẻ tức giận, nhưng vì không muốn dọa con gái, anh ta cố hạ giọng.
【Mẹ thông não rồi à? Không ly hôn tốt quá, không ly hôn thì tôi còn biệt thự lớn để ở, sữa cao cấp để uống, tã cũng là loại mềm nhất thoải mái nhất.】
Tôi đau lòng nghĩ, tôi mười năm sau đúng là đáng chếc,
ngay cả hạnh phúc cái mông của con gái cũng không giữ được.
Thế là để thể hiện quyết tâm, tôi chộp lấy bản thỏa thuận ly hôn.
“Em nói nghiêm túc! Em không muốn ly hôn với anh nữa.”
Nói xong tôi định xé.
Quá dày, xé không rách.
Tôi dùng sức thêm lần nữa, vẫn không xé được.
Tôi giả vờ như không có gì, đặt lại bản thỏa thuận xuống.
“Khụ, em nói thật, trẻ con không thể vừa sinh ra đã thiếu sự đồng hành của cha.”
Chu Phóng nhìn tôi: “Hôm qua em nói nó không cần người cha ích kỷ giả tạo.”
“Em nói là, ít nhất cuộc sống của con cũng cần cha bảo đảm chứ.”
Chu Phóng cau mày: “Hôm qua em còn nói đi nhặt rác cũng không cần tiền bẩn của tôi.”
Tôi không nhịn được, giống như Chu Phóng, ở trong lòng nói với bản thân mười năm sau:
【Diệp Uyển, cô đừng ép tôi.】
Tôi trực tiếp buông xuôi: “Em mặc kệ, em đổi ý rồi. Anh là ba của con, anh đừng hòng trốn tránh trách nhiệm!”
Trong ấn tượng của tôi, Chu Phóng là người tốt trông khá dữ.
Mỗi lần tôi theo Chu Duệ về nhà, anh ta đều rất chăm sóc tôi.
Anh ta sẽ bảo quản gia chuẩn bị bát đũa cho tôi, sắp xếp xe đưa tôi về, có lúc Chu Duệ còn không chu đáo bằng anh ta.
【Mẹ làm đẹp lắm, bố thật ra chẳng hề muốn ly hôn đâu! Chỉ chờ mẹ nói câu này thôi đó.】
Quả nhiên giây tiếp theo, Chu Phóng thở dài một tiếng.
“Diệp Uyển, lần này em từ bỏ ly hôn, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy nữa đâu.”
Tôi vội vàng gật đầu.
Vì tiền… à không, vì con, tôi làm gì cũng được.
Anh ta lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt dường như có chút buồn bã, còn có rất nhiều dung túng và bất lực.
“Tối nay vẫn phải chuẩn bị cho tiệc gia đình.”
Tôi đưa tay ra.
“Đưa tiền cho em đi mua quần áo.”
Chu Phóng mặt đầy khó hiểu: “Chỉ cần báo tên em là được mà, hoặc gọi điện để họ mang đến nhà.”
“Hơn nữa lần trước chẳng phải tôi đã đưa em thẻ đen rồi sao, en làm mất à?”
Chưa từng làm người giàu, không quen lắm.
Chu Phóng dặn quản gia làm lại cho tôi một thẻ đen, không giới hạn, kèm bao thẻ nạm kim cương.
Tôi và con gái trong lòng cùng thốt lên một tiếng:
“Wow.”
【Wow~】
3
Tôi ăn mặc vô cùng phô trương.
Hoa tai lấp lánh đè nặng khiến tai tôi đau nhức.
Đây chính là “trọng lượng của tiền bạc”.
Nhà tôi tuy không nghèo, nhưng so với nhà họ Chu thì đúng là muối bỏ biển.
Chưa kể ông bố giống ngựa giống của tôi, sinh không biết bao nhiêu con riêng.
Một đứa con không được cưng như tôi, ăn no mặc ấm đã là tốt lắm rồi.
Chu Phóng thấy cách ăn mặc của tôi thì mắt sáng lên, nói hôm nay tôi trông hoạt bát hơn hẳn.
Chu Phóng một tay bế con gái, một tay khoác lấy tôi, bước vào nhà cũ.
Rất nhiều quý bà tôi không quen đều chỉ trỏ bàn tán.
Tôi đoán là bị ánh kim cương trên người tôi làm lóa mắt.
Còn tôi vừa bước vào, thứ nhất nhìn thấy là Chu Duệ.
Thứ hai là em gái nuôi đứng bên cạnh anh ta, cười tươi rạng rỡ.
Thứ ba là Chu lão phu nhân ngồi ghế chủ vị, sắc mặt u ám.
Sau đó có một đứa bé tầm hai ba tuổi lảo đảo chạy ngang qua tôi, lao về phía Chu Duệ.
Chân tôi mềm nhũn.
Tôi hỏi Chu Phóng tôi có thể về trước không.
Chu Phóng ôm chặt eo tôi, ánh mắt không cho phép từ chối.
Con gái cũng đột nhiên tức giận lên tiếng.
【Đàn ông xấu! Đàn bà xấu! Đáng ghét!】
Chu Duệ nhìn tôi, ánh mắt rất lạnh nhạt, ngược lại em gái nuôi lại vẫy tay với tôi, cười vô cùng ngọt ngào.
Tại sao em gái nuôi lại ở đây?
【Kẻ xấu lén lút ở bên nhau phản bội mẹ! Làm mẹ đau lòng! Con em nuôi không có ý tốt! Đáng ghét! Đánh!】
Con gái quơ tay loạn xạ, đánh ba nó thành trọng thương.
Còn tôi thì nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn kim cương giống hệt nhau trên ngón áp út của Chu Duệ và Diệp Dao đến ngẩn người.
Hai người họ vậy mà ở bên nhau rồi? Kết hôn rồi? Còn có con?
Phải biết rằng hôm qua Chu Duệ còn mua cho tôi một bó hoa hồng 999 bông để dỗ tôi vui.
Cảm giác thật sự rất xé rách.
Chu lão phu nhân tôi mười năm trước cũng từng gặp, khi đó bà ấy đã rất không thích tôi rồi.
Có lẽ vì danh tiếng nhà họ Diệp thực sự không tốt — tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, cha lại là loại người như vậy.
Từng có lời đồn rằng sản nghiệp nhà tôi là do cha tôi làm trai bao ngủ ra.
Về tin đồn này, tôi xin đính chính: đây không phải tin đồn.
Nhà họ Diệp có danh tiếng cũng là sau khi cưới mẹ tôi — một “cục vàng” — mới có.
Mẹ tôi chết sớm, nhà ngoại rất bất mãn với ông ta, dần dần chán ghét cả nhà tôi.