Người Mẹ Trọng Sinh Và Ông Bố Trăm Tỷ

2



Ông ta tuy không tái hôn, nhưng khắp nơi lưu tình để duy trì gia nghiệp.

 

Còn mang về cho tôi một đứa em gái nuôi khi tôi mười sáu tuổi.

 

Chu lão phu nhân không thích tôi, có lẽ vì cho rằng tôi kế thừa y bát của cha mình.

 

Nhòm ngó tài sản nhà họ Chu.

 

Không may thay, chuyện này cũng không phải tin đồn.

 

Khi đó tôi để mắt tới Chu Duệ chính là vì thân phận phú nhị đại của anh ta.

 

Chỉ là tôi không ngờ Diệp Dao lại đi đến với Chu Duệ.

 

Vậy thì lão phu nhân chẳng phải sẽ bị hai đứa con trai này chọc tức đến thổ huyết sao.

 

“Cơm chưa cần ăn vội, A Phóng, không phải con nói có chuyện quan trọng muốn công bố sao, nói trước đi, để ta yên tâm.”

 

Khi nói, ánh mắt lão phu nhân như có như không liếc về phía tôi.

 

Em gái nuôi thì đầy mong đợi và khích lệ nhìn tôi.

 

Chu Duệ rõ ràng tâm trạng rất tốt, đang chậm rãi lau bộ đồ ăn trước mặt.

 

Chu Phóng đứng dậy, bế con gái vừa bú xong còn đang ợ sữa lên.

 

“Tôi quyết định chuyển nhượng 20% cổ phần công ty cho con gái tôi — Chu Tiểu Vãn.”

 

Mọi người ồ lên kinh ngạc.

 

Đặc biệt là Diệp Dao, thậm chí còn đứng bật dậy hét lớn:

 

“Cái gì?!”

 

4

 

Con gái cười khúc khích sung sướng.

 

Tôi vuốt ve chiếc thẻ đen nạm kim cương vừa nhận được, trong lòng cũng thấy cực kỳ hài lòng.

 

Chu Phóng còn âu yếm hôn nhẹ lên má con gái.

 

Nhưng ngoài ba mẹ con tôi ra, dường như chẳng ai thấy vui vẻ cho lắm.

 

Công ty của Chu Phóng bây giờ là nguồn thu chủ yếu của cả nhà họ Chu.

 

Là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành công nghệ mới nổi.

 

Hai mươi phần trăm cổ phần, đủ để con gái tôi tiêu từ kiếp này sang kiếp sau.

 

【Tức chết cái đồ đàn ông xấu kia! Công ty của hắn mở cái nào sập cái đó, còn muốn ba mẹ tôi ly hôn để nhắm vào công ty ba tôi, không có cửa đâu!】

 

【Người đàn bà xấu còn định dụ dỗ ba tôi nữa, tâm cơ to đùng!】

 

Dao ăn trong tay Chu Duệ suýt nữa bị anh ta bóp méo luôn rồi.

 

Diệp Dao thì hận không thể xông thẳng tới chất vấn tôi, mắt long lên sòng sọc.

 

Nhìn thế nào cũng chẳng giống kiểu đang vui thay hay lo lắng cho tôi.

 

Con trai họ ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi, chẳng phải mẹ nói cổ phần của bác Chu Phóng đều để dành cho con sao?”

 

Câu hỏi vừa dứt đã bị Diệp Dao bịt miệng lại.

 

Tôi thật sự không biết mười năm qua đã xảy ra chuyện gì, đến mức khiến tôi có thể thân thiết với cô ta tới vậy, còn nghe lời cô ta mà đòi ly hôn với Chu Phóng.

 

Cuối cùng vẫn là lão phu nhân lên tiếng.

 

“Được rồi, chuyện này con tự quyết đi, đều làm cha mẹ cả rồi, đừng bốc đồng nữa.”

 

Hiếm khi bà không cố ý gây khó dễ với tôi.

 

Còn Diệp Dao thì liên tục nã tin nhắn đến như mưa.

 

【Chị à, chị bị sao vậy? Sao lại không ly hôn với Chu Phóng?】

 

【Chẳng lẽ chỉ vì tiền, chị định bán rẻ bản thân và cả Tiểu Vãn sao? Chị thiếu đàn ông tới mức đó à?】

 

【Chị tưởng anh ta cho con gái chị tiền là vì yêu con bé à? Loại người như anh ta, giây sau có thể đem hai mẹ con chị ra làm món hàng trao đổi đấy!】

 

【Chị thật sự đáng thương!】

 

Tôi nhìn loạt tin nhắn đang nhảy lên không ngừng, thậm chí còn thấy “đang nhập...” liên tục.

 

Tôi chỉ nhắn lại đúng một câu:

 

【Hết cách rồi, anh ta cho nhiều quá.】

 

Sau đó tắt điện thoại, toàn tâm toàn ý bắt đầu tận hưởng bữa tiệc.

 

Tháp tôm hùm Boston ăn kèm bơ bơ, lưỡi bò Úc nấu chậm sốt nấm đen truffle, súp nấm kem kiểu Pháp...

 

Tôi ăn đến mức miệng bóng nhẫy,

 

vẫn không quên lấy thìa quệt một ít kem đút cho con gái ăn.

 

Bị Chu Phóng gõ nhẹ một cái lên mu bàn tay.

 

Cơm nước no nê, người hầu còn đưa cho tôi viên canxi bổ sung.

 

Những ngày tháng giàu sang thế này thật sự quá hưởng thụ.

 

Chu lão phu nhân gọi tôi lại.

 

Tôi ôm cái bụng tròn vo, hơi lo lắng.

 

【Mẹ ơi mẹ ơi, cho con theo với! Nếu bà cố bắt nạt mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ!】

 

Giây sau con bé đã òa khóc đòi tôi bế, Chu Phóng không còn cách nào khác đành đặt con vào tay tôi.

 

Tôi thật sự như đang ôm một quả pháo đi vào trước một quả bom nổ chậm khác.

 

Khi đã đến gần, tôi vẫn còn thấp thỏm sợ bà sẽ nổi khùng.

 

Không ngờ bà chỉ đưa tay ra chạm nhẹ lên má con gái tôi, khuôn mặt nghiêm nghị xưa giờ bỗng lộ ra mấy phần dịu dàng.

 

Bà tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay xuống.

 

“Gần đây sức khỏe mẹ không tốt, lúc cháu chào đời mẹ không thể đến thăm, con đừng trách mẹ, coi như đây là quà gặp mặt cho cháu.”

 

Tôi hơi ngỡ ngàng.

 

Lắp bắp nói: “...Mẹ, cái này quý giá quá ạ.”

 

Bà chẳng cho tôi từ chối, nhét thẳng chiếc vòng vào tay tôi. Ngọc sáng xanh biếc, đẹp đến mức tôi nghẹn lời.

 

Con gái tôi trong lòng líu ríu đưa tay về phía bà.

 

【Bà tặng quà, bà ngoan ghê~】

 

Chu lão phu nhân rõ ràng cũng có chút lúng túng, tay chân lóng ngóng ôm lấy đứa nhỏ.

 

Bà đã quá lâu không bế trẻ con, lại chưa từng chăm bé gái mềm mại thơm ngào ngạt thế này, sợ mình lỡ tay mạnh quá, cũng sợ ôm không chặt.

 

Mà con bé thì cứ giãy đành đạch như chú cá nhỏ.

 

Chu lão phu nhân chăm chú nhìn con bé đầy dịu dàng, gương mặt con bé như phản chiếu một phần Chu Phóng.

 

“Diệp Uyển, rảnh thì dẫn con bé về thăm bà nhiều hơn nhé. Với cả sau này cứ ăn mặc như hôm nay, nhìn tràn đầy sức sống.”

 

Tôi gật đầu đáp: “Vâng.”

 

Diệp Dao đứng bên cạnh, mặt tức đến méo xệch.

 

Chu Duệ thì ánh mắt âm trầm cứ lượn qua lượn lại nhìn tôi.

 

Tôi bỗng thấy tò mò, không biết anh ta bỏ rơi tôi từ năm thứ mấy?

 

________________________________________

 

5

 

Khi bữa tiệc tan, Diệp Dao chặn tôi lại, tôi chẳng lấy làm bất ngờ.

 

Cái nhìn của cô ta về phía tôi, như thể đang nhìn một món rác rưởi.

 

Điểm này thì tôi hơi bất ngờ.

 

Bởi mười năm trước, đáng ra vai vế chúng tôi phải đảo ngược mới đúng.

 

“Chị à, em thật sự quá thất vọng với chị! Chị từng nói muốn cho con một cuộc sống sạch sẽ, hóa ra toàn là nói dối, hóa ra người chị yêu nhất vẫn là tiền!”

 

Cô ta châm một điếu thuốc, dựa vào xe, nhả khói mù mịt.

 

So với lần đầu tôi gặp cô ta trong bộ đồng phục học sinh rụt rè, thì giờ đã khác xa thật rồi.

 

Ngửi mùi thuốc nồng nặc, tôi thấy may là con gái không đứng cạnh mình lúc này.

 

Một lát sau, Chu Duệ cũng bước ra.

 

“Diệp Uyển, cô diễn giỏi thật đấy.”

 

“Hôm nay sao không làm vẻ sa sút nữa, ăn mặc nổi bật vậy chẳng phải để quyến rũ anh tôi sao?”

 

Hôm nay ai cũng khen tôi mặc rực rỡ hoạt bát, thế tức là tôi 33 tuổi mà mười năm sau thảm đến mức nào?

 

“Cô đừng nói hồi đó đến với tôi là để nhắm vào anh tôi nhé? Diệp Uyển?”

 

Tôi chỉ tay vào chiếc nhẫn cưới trên tay họ: “Vậy hai người bắt đầu với nhau từ bao giờ?”

 

Chu Duệ bực bội vò đầu: “Cô lại bám lấy chuyện này nữa hả? Tôi nói bao nhiêu lần rồi! Năm năm trước chúng tôi kết hôn là vì ba cô định bán cô ấy cho lão già, tôi mới ra tay giúp cô ấy!”

 

“Chứ không như cô, vừa cưới tôi xong là lập tức lén lút với anh tôi, chẳng phải đã tằng tịu từ trước rồi sao!”

 

“Tôi nói cho cô biết, cô không chịu ly hôn cũng vô ích, anh tôi căn bản không yêu cô! Đợi công ty anh ấy sụp, người đầu tiên bị đá sẽ là cô với con tiện nhân của cô!”

 

Tôi lập tức vung tay tát Chu Duệ một cái.

 

Diệp Dao xô tôi ra: “Chị điên à?!”

 

Tôi trở tay tát thêm cô ta một cái nữa.

 

Hai gò má lập tức in rõ dấu tay đỏ rát, chắc chắn là đau lắm, vì tay tôi còn tê tê đây này.

 

Chính tôi cũng ngạc nhiên, mới ở bên con bé một ngày mà tôi đã có bản năng muốn bảo vệ nó.

 

“Cả hai người, không xứng mở miệng nói về con gái tôi.”

 

Diệp Dao giây sau phá lên cười: “Bọn tôi tiện? Chị đến cha ruột của con gái mình là ai còn không biết! Có tiện bằng chị nổi không?!”

 

“Diệp Uyển, tôi thấy chị đúng là điên rồi. Có vẻ cái bí mật đó tôi cũng không cần giữ giùm nữa, chị nói xem, nếu Chu Phóng biết con bé chẳng phải con ruột mình, thì sẽ phản ứng ra sao?”

 

Tôi đứng chôn tại chỗ, như sét đánh ngang tai.

 

Gì cơ, cha ruột của con gái tôi là ai cũng không biết?

 

Giây tiếp theo, Chu Phóng ôm con gái, đứng sừng sững ngay trước mặt tôi.

 

6

 

Tôi cố gắng nghe con gái nói thêm chút thông tin từ tương lai.

 

Nhưng con bé đã ngủ mất rồi, cái miệng nhỏ há ra, nước dãi chảy ướt cả ngực áo của Chu Phóng.

 

Không rõ anh ấy đã đứng đó bao lâu, nghe được bao nhiêu.

 

Không thể phủ nhận, tôi thực sự có một khoảnh khắc hoảng loạn.

 

Nhưng ngay giây sau, Chu Phóng sải bước dài đến bên tôi.

 

“Chu Tiểu Vãn là con gái của tôi. Diệp Uyển là vợ tôi.”

 

“Tôi đã nói rất nhiều lần về chuyện này rồi, nếu còn đến quấy rối cô ấy, đừng trách tôi không khách sáo.”

 

Diệp Dao ôm mặt, nước mắt lưng tròng.

 

Dưới ánh trăng, trông cô ta càng thêm đáng thương tội nghiệp.

 

“Anh Chu Phóng, anh đừng để chị em lừa gạt!”

 

“Cô ấy sinh con sau khi uống say hôm đó, bữa tiệc hôm ấy, người vào phòng cô ấy đâu chỉ có mình anh! Đứa bé đó có khi chẳng phải máu mủ nhà họ Chu đâu!”

 

Ánh mắt Chu Phóng sắc như dao, lạnh như băng.

 

“Đây là cách cô được dạy dỗ à, cô Diệp? Tùy tiện bịa đặt bôi nhọ vợ tôi, tôi sẽ kiện cô ra tòa.”

 

“Còn nữa, tôi không phải là anh của cô. Cô nên gọi tôi là anh rể.”

 

Diệp Dao bị anh dọa đến mặt càng thêm trắng bệch.

 

Chu Duệ lập tức kéo cô ta vào lòng, rồi quay sang cười nhạt với Chu Phóng: “Không ngờ anh tôi lại là loại si tình đấy, ngay cả loại đàn bà dơ bẩn thế này cũng dám nhận.”

 

“Anh nói là con gái anh thì nó là con gái anh chắc? Đợi đến khi mẹ biết chuyện, xem bà còn muốn chia cổ phần cho một đứa con hoang không.”

 

Chu Phóng quay người nhét đứa nhỏ vào tay tôi.

 

Tôi hơi đờ ra, ôm lấy cục bột mềm ấm áp.

 

Giây tiếp theo, Chu Phóng thẳng tay đấm một cú vào sống mũi Chu Duệ, máu mũi chảy ròng ròng.

 

Chu Duệ ngã vật xuống đất, ôm mặt rên rỉ.

Đọc tiếp: https://truyentv.online/nguoi-me-trong-sinh-va-ong-bo-tram-ty/3

Chương trước Chương tiếp
Loading...