Người Sẽ Luôn Cứu Em
2
Tôi thở phào, cứ tưởng anh sẽ dừng lại, nào ngờ bàn tay kia không chỉ không rút về mà còn trượt xuống dưới.
Tôi trợn tròn mắt, mặt nóng ran.
Hai tay đẩy Hứa Dã ra, giọng cũng vô thức lớn hơn mấy phần: “Anh làm gì đấy! Tôi không thích thế này!”
Bị đẩy ra, người Hứa Dã ngả về sau, nhưng anh chẳng giận, chỉ chống cằm nhìn tôi.
Tôi bắt đầu nhỏ giọng lại, nhưng vì vẫn còn tức nên sắc mặt cũng không dễ chịu gì: “Tôi nói rồi, tôi không thích thế này.”
Hứa Dã nhướng mày: “Biết từ chối người khác rồi cơ à?”
“Hả?”
“Tống Đường, không thích thì phải nói rõ là không thích, học được chưa?”
Tôi ngơ ngác gật đầu: “Học được rồi.”
Khóe môi Hứa Dã cong lên: “Sau này cứ thế mà từ chối Trần Mục, nói là tôi dạy.”
“Tôi không.”
________________________________________
6
Lần đầu gặp Hứa Dã, thật ra tôi rất sợ anh ấy.
Mẹ Hứa Dã và mẹ tôi là chỗ quen biết cũ, ngày trước còn là bạn thân.
Dù sống ở hai thành phố khác nhau, họ vẫn thường xuyên gọi video với nhau. Hồi bé, tôi hay được nhìn thấy dì Hứa qua màn hình.
Giờ nhà tôi chuyển về Tỉnh Thành để tiện cho việc học đại học, người vui mừng nhất chính là dì ấy.
Căn nhà chúng tôi đang ở hiện tại cũng là do dì Hứa sắp xếp.
Biệt thự liền biệt thự, ngay cạnh nhà họ Hứa.
“Trời ơi, đây là Đường Đường của dì à? Cưng xỉu mất thôi! Tuyệt quá, con đậu đại học Tỉnh Thành rồi, sau này nhớ qua nhà dì chơi nhiều nhé!”
Người phụ nữ trang điểm kỹ, tóc uốn xoăn bồng bềnh, nâng mặt tôi lên ngắm tới ngắm lui.
Ánh mắt dì ấy như có sao, tràn đầy yêu thích.
Có lẽ là biết ít nhiều về hoàn cảnh của tôi, ánh mắt dì nhìn tôi còn có cả xót xa – thứ thiện ý tôi rất hiếm khi nhận được.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Một giọng nam uể oải vang lên: “Có khách à?”
Tôi quay đầu theo phản xạ, thiếu niên đứng tựa ở cửa, tay đút túi, nở nụ cười nửa miệng nhìn tôi.
Cảm giác đầu tiên của tôi — trông dữ quá.
________________________________________
7
Tôi biết anh ấy, dì Hứa có một người con trai lớn hơn tôi một tuổi, cũng học Đại học Tỉnh Thành.
Học trên tôi một khóa, nghe nói là chuyên ngành Tâm lý học Y khoa. Theo lý, tôi nên gọi anh ấy là tiền bối.
Tóc Hứa Dã cắt ngắn gọn gàng, ngũ quan mang nét lười nhác bất kham, nhìn qua là biết không dễ đối phó.
Nhưng một người trông dữ thế mà lại học… Tâm lý học Y khoa?
Anh ấy cao lắm, vài bước lững thững đã đứng ngay trước mặt tôi, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm khiến tôi suýt lùi lại theo phản xạ.
Cứu với! Áp lực quá!
Tôi do dự một lúc, ngẩng đầu lên, hơi căng thẳng nhìn anh: “Chào… chào anh Hứa Dã, em là Tống Đường.”
Hứa Dã khựng lại, hơi cúi người xuống ngang tầm mắt tôi.
Thấy vành tai tôi đỏ ửng, khóe môi anh khẽ cong lên, cười nhẹ: “Lâu rồi không gặp, Tống Đường.”
Lâu rồi không gặp? Rõ ràng là lần đầu mới đúng mà.
________________________________________
8
Để tôi nhanh chóng hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa, dì Hứa giao tôi cho Hứa Dã.
Thế là đi đâu Hứa Dã cũng bị bắt phải dắt tôi theo.
Ban đầu tôi rất sợ anh ấy, đến nói chuyện cũng không dám.
Ai cũng bảo anh ấy dữ lắm, lời đồn về Hứa Dã thì đầy rẫy khắp nơi, đến cả diễn đàn trường Đại học Tỉnh Thành cũng đầy ảnh anh ấy.
Nhưng dần dần tôi phát hiện, anh ấy đối với tôi lại… rất kiên nhẫn.
Khi tôi ăn phải món không thích, anh – người đang chơi game bên cạnh – thản nhiên chìa tay: “Không thích thì nhả ra.”
Tôi nhìn bàn tay với các đốt rõ ràng của anh, sao cũng không dám nhả.
Hứa Dã tức đến bật cười: “Sao? Tôi còn chẳng chê cô, cô lại chê tôi? Nhả ra mau.”
Rồi lại quay đầu, lặng lẽ rót cho tôi một cốc nước đặt bên cạnh.
Anh ấy chiều tôi lắm, thậm chí còn biết rõ cả thói quen của tôi.
Khi xung quanh đông người, Hứa Dã sẽ vô thức hỏi trước: “Em có sợ không?” rồi mới dẫn tôi đi.
Lâu dần, tôi cũng dạn dĩ hơn trước mặt anh ấy.
Như giờ đấy, tôi đã dám gan lì nói "không" trước mặt anh rồi.
Hứa Dã nheo mắt: “Tôi không biết em và Trần Mục đã thân đến thế rồi đấy?”
Tôi nhỏ giọng giải thích: “Trò chơi hôm nay là do em không biết nên mới thấy khó xử. Nhưng nếu là việc khác em làm được, mà anh Mục cần em giúp thì em cũng phải từ chối sao?”
Ánh mắt Hứa Dã dán chặt lên người tôi: “Tất nhiên phải từ chối. Nó nghĩ gì tôi chẳng hiểu chắc?”
“Sao lại phải từ chối anh Mục? Anh ấy không phải bạn anh sao?”
Ánh mắt Hứa Dã chợt tối đi: “Bạn bè cái gì, có một số chuyện… tôi với nó không làm bạn được.”
Nhưng mà… Trần Mục rất tốt với tôi.
Anh ấy bảo tôi, chỉ cần còn ở Tỉnh Thành, nếu bị bắt nạt thì cứ tìm anh ấy, anh ấy sẽ lo cho tôi.
Có lẽ vì là người Hứa Dã giới thiệu nên từ ngày đầu tiên gặp mặt, Trần Mục đã rất quan tâm đến tôi.
Trước mặt tôi, anh ấy còn chẳng dám nói to.
Im lặng một lúc, tôi bĩu môi, vừa xuống xe vừa nói lại với Hứa Dã: “Không đâu, đồ thần kinh, tôi mới không nghe lời anh.”
Hứa Dã ngẩn người một chút, rồi bật cười tức tối.
Nhưng thấy tôi bước xuống xe quá nhanh, anh vô thức đưa tay đỡ lấy tay tôi.
“Chậm thôi, đồ vô tâm.”
9
Biết bên cạnh Hứa Dã xuất hiện một cô gái, mọi người bắt đầu tỏ ra hiếu kỳ với tôi.
Đã có thể tụ tập chơi chung với nhau thì đều không phải người có xuất thân bình thường.
Nhưng nhờ có Hứa Dã, thái độ của họ với tôi rất khách sáo.
Chỉ có Hạ Linh và đám tay chân của cô ta là tỏ rõ địch ý với tôi.
Tuy không thể hiện lộ liễu, nhưng vì từ nhỏ không nghe được, tôi rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.
Đúng vậy, tôi không nghe được, nhưng không phải bẩm sinh.
Hồi nhỏ do bảo mẫu lơ là, tôi bị sốt dẫn đến viêm tai.
Đến khi ba mẹ vội vàng đưa tôi vào viện thì tôi đã không thể nghe thấy gì nữa rồi.
Sau nhiều lần điều trị thất bại, tôi được cấy ốc tai điện tử.
Nhưng dù có ốc tai, sau khi mở máy, tôi vẫn không nghe rõ được.
Trong đầu toàn là tiếng ù ù, khiến tôi chẳng nói ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ, chưa hiểu rõ mình đã mất đi điều gì. Chỉ là khi biết mình không thể nghe thấy tiếng mèo kêu, chó sủa nữa, tôi đã khóc rất lâu, rất lâu.
Vì nói chuyện không rõ chữ, tôi bị bạn học cô lập và chế giễu.
Người lớn khi gặp tôi ban đầu đều khen tôi xinh, nhưng khi biết tôi bị khiếm thính lại hiện ra vẻ tiếc nuối trong mắt.
Tôi không chịu nổi ánh mắt đó, cũng không muốn vào học trường đặc biệt, thế là từ bé tôi đã bắt đầu kiên trì luyện nói mỗi ngày.
Tôi phối hợp với mọi phương pháp điều trị, cuối cùng chỉ cần đeo máy trợ thính là có thể sinh hoạt bình thường.
Tôi đã cố gắng để giống như người bình thường, cố gắng thi vào ngôi trường đại học mà mình yêu thích.
Nhưng mặc cảm tự ti trong tôi chưa bao giờ có thể che giấu, bởi tôi đã trải qua ba năm dài bị bắt nạt.
Quãng thời gian đó, tôi nhút nhát, trầm lặng, không thích nói chuyện.
Nên khi đến Tỉnh Thành, tôi rất trân quý những thiện ý ở đây.
________________________________________
10
Dù bạn bè xung quanh Hứa Dã có phần ngạo mạn, nhưng họ vẫn rất dễ thương, cũng rất tử tế.
Tay chân của Hạ Linh là con gái duy nhất của nhà họ Lâm, từ nhỏ được nuông chiều thành tính cách kiêu kỳ, nhưng lại nghe lời Hạ Linh một cách tuyệt đối.
Tôi không rõ vì sao họ lại tỏ ra thù địch với tôi, nhưng tôi quyết định sẽ cố tránh xa họ trước đã.
Tôi không ngờ, mình lại va chạm với họ sớm đến vậy.
“Linh chị, váy chị kìa!”
Ở góc phòng tiệc, Hạ Linh đang tựa vào cột, mồ hôi rịn đầy trán vì đau.
“Bị dây lên váy rồi à?”
Lúc này giọng cô ta có phần yếu ớt, không còn vẻ kiêu kỳ thường ngày.
“Không sao, đưa cho tôi cái áo che tạm là được.”
Tay chân của Hạ Linh cuống lên: “Linh chị ơi, em không mang áo khoác! Em đi tìm Trần Mục với Hứa Dã mượn nhé!”
Vừa nói vừa đỡ Hạ Linh ngồi xuống: “Giờ chị đau bụng phải không? Em nhớ kỳ của chị tới sớm hơn đúng không? Chị cứ ngồi nghỉ đi, em mượn áo xong sẽ đi mua băng vệ sinh cho chị.”
Cô ta định đi, tôi do dự một lúc lâu, rồi mang túi đến trước mặt họ.
“Không cần đâu, tôi có mang.”
________________________________________
11
Tôi lấy băng vệ sinh từ trong túi ra, run rẩy cởi áo khoác ngoài của mình, đưa cho cô ấy.
Hạ Linh sững người, mắt mở to nhìn tôi chằm chằm.
Thấy tay tôi run lẩy bẩy, cô ta khẽ nhếch môi cười – rất nhẹ.
Lòng bàn tay tôi đã đẫm mồ hôi.
Trời ơi trời, đừng từ chối, mau nhận lấy đi, không thì cái áo này tôi cào rách mất!
“Cảm ơn.”
Cảm giác tay nhẹ bẫng, chiếc áo được cô ta nhận lấy. Hạ Linh buộc gọn quanh eo, cầm băng vệ sinh đi về phía nhà vệ sinh.
Tay chân của cô ta thì trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, đi ngang qua tôi mà hừ một tiếng.
“Tuy là cảm ơn, nhưng cô đừng tưởng làm vậy thì có thể lấy lòng Linh chị của tôi! Linh chị tôi thích Hứa Dã nhiều năm rồi, còn chưa cưa đổ được, cô nghĩ cô vừa đến là có thể dễ dàng cướp được anh ấy à?”
Nói xong còn đảo mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở ngực tôi, lộ vẻ ghét bỏ: “Dã ca cũng thật là, bao năm không yêu đương, cuối cùng lại thích kiểu như cô, còn không bằng một nửa Linh chị của tôi.”
Tôi trơ mắt nhìn cô ta rời đi, chẳng hiểu sao lại thấy… bị xúc phạm.
Cưa Hứa Dã? Tranh với Hạ Linh? Hứa Dã thích kiểu tôi?
Gì mà gì vậy chứ!
Rõ ràng từng chữ cô ta nói tôi đều hiểu, mà ghép lại thì tôi lại thấy không hiểu gì hết.
Hứa Dã thích tôi?
Sao Hứa Dã có thể thích tôi chứ!
Tôi vừa nhút nhát vừa không có chính kiến, kiểu người như tôi không phải gu của anh ấy, sao có thể là người anh ấy thích được?