Người Sẽ Luôn Cứu Em
3
12
Tâm trí cứ bị chuyện đó quấy nhiễu, khiến tôi không thể nhìn thẳng Hứa Dã một cách bình thường được nữa.
Lúc ăn, anh kéo ghế cho tôi, tôi sống chết không chịu ngồi cạnh anh, cứ dán chặt lấy Trần Mục.
Trần Mục thì hết gắp món này đến gắp món kia cho tôi, khiến sắc mặt Hứa Dã đen lại thấy rõ.
Anh chẳng nói lời nào, chỉ rót rượu uống từng ly, khiến cả phòng tiệc yên lặng đến kỳ lạ.
Ăn xong, tôi như chạy trốn ra ngoài hít thở.
Không biết có phải ảo giác không, ánh mắt Hứa Dã nhìn tôi như mang theo mấy phần… oán trách.
Gió đêm mát rượi, tôi thở phào một hơi thật dài.
Bầu trời đêm nay sao nhiều sao đến thế. Tôi vừa định giơ tay đếm thì một bàn tay thon dài bất ngờ vươn ra từ sau lưng.
Tay anh vòng lấy eo tôi, đỡ nhẹ một cái, tôi đã bị nhấc lên đặt ngồi lên lan can.
Tôi kinh hãi kêu khẽ, bản năng vội ôm lấy cổ anh để khỏi ngã.
Hứa Dã một tay giữ eo tôi, tay còn lại chống vào lan can cạnh đùi, như thể kéo tôi vào lãnh địa riêng của anh.
“Hứa Dã…”
Hơi thở anh phủ khắp tôi.
Tôi cúi đầu, Hứa Dã lười biếng nhìn tôi, ngón tay mát lạnh lướt nhẹ qua mặt tôi.
Cảm giác xa lạ ấy khiến tôi rụt người lại, nhưng ngón tay anh lại trượt xuống, chạm nhẹ lên môi tôi.
Trên người anh phảng phất mùi rượu.
“Hứa Dã… anh uống say rồi à?”
Yết hầu anh khẽ chuyển động hai lần, đôi mắt ánh lên cảm xúc mãnh liệt.
“Chưa.”
13
Mặt tôi đỏ bừng. Tư thế này thật sự quá kỳ lạ, tôi muốn xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đầu của Hứa Dã vùi vào hõm cổ tôi, xương quai xanh truyền đến cảm giác ẩm ướt.
Tóc anh ấy cứng cứng, cọ vào khiến tôi rợn người. Tim tôi như ngừng đập — Hứa Dã đang liếm nhẹ cổ tôi!
Tôi vội đưa tay đẩy anh ra, nhưng lực giữ ở eo lại càng siết chặt hơn.
Cảm giác xa lạ ập đến khiến tôi hoảng loạn, vừa luống cuống, nước mắt đã rơi xuống.
Hứa Dã nhận ra, vội buông tôi ra, trong mắt vẫn còn sót lại vẻ chiếm hữu chưa tan.
Tôi khẽ sững người — Hứa Dã thật sự thích tôi.
Nước mắt tôi càng lúc càng không kiềm được mà tuôn xuống, ánh mắt Hứa Dã thoáng lộ vẻ hoảng hốt: “Sao vậy? Bị tôi dọa rồi à?”
Tôi thút thít, không đáp lại, nghẹn mãi mới nói được một câu: “Tóc anh đâm vào mặt tôi.”
“Xin lỗi.” Hứa Dã giúp tôi lau nước mắt, giọng thấp xuống, “Anh đưa em về nhà.”
Trên đường về, tôi không nói thêm một lời nào với anh.
Xe dừng trước cổng nhà, Hứa Dã mấy lần định lên tiếng nhưng lại thôi, còn tôi thì không giống mọi lần, chẳng buồn chào tạm biệt.
________________________________________
14
Sáng sớm hôm sau, tôi xóa kết bạn Hứa Dã trên WeChat.
Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa.
Ba mẹ đi công tác, trong nhà chỉ có mình tôi, nên Hứa Dã không vào.
Tôi không dám nhìn anh: “Có chuyện gì sao?”
Hứa Dã hình như còn chưa ngủ đủ, giọng hơi khàn: “Em xóa anh rồi.”
Tôi tránh ánh mắt anh, không nói gì.
Hứa Dã cúi người kiên nhẫn, giọng rất dịu dàng: “Là vì chuyện hôm qua sao? Là lỗi của anh, xin lỗi, dọa em rồi. Có thể kết bạn lại không?”
Tôi khẽ nghiêng người ra sau, Hứa Dã sợ tôi đập vào cửa liền đưa tay chắn đỡ.
“Tôi không muốn kết bạn lại.”
Tay Hứa Dã khẽ run, ánh mắt tối đi: “Tống Đường, em đang sợ anh sao?”
Tôi vẫn không nói gì. Thật ra tôi không muốn lạnh nhạt như vậy, nhưng tôi chưa từng đối mặt với tình huống thế này, không biết nên mở lời thế nào.
Sáng Tỉnh Thành có gió, thổi qua da khiến người ta thấy lành lạnh.
Tôi chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh.
Hứa Dã lặng lẽ dịch người, che đi luồng gió đang thổi về phía tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nói: “Hứa Dã, chúng ta không hợp nhau.” Tôi không thích hợp để yêu đương.
Bước chân Hứa Dã hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Được, anh hiểu rồi. Em kết bạn lại đi.”
Thấy vẻ mặt khó xử của tôi, Hứa Dã cười khẽ, có chút tự giễu: “Yên tâm, anh sẽ không làm phiền em. Chỉ sợ nếu em cần gì thì lại không liên lạc được.”