Thư Tình Thầm Yêu
3
Chính là một Úc Gia từng lăn lộn chốn công sở, hiểu rõ “lùi một bước để tiến ba bước”.
Tôi cúi đầu nói nhỏ:
“Không sao, tớ đi hỏi Tống Chương cũng được.”
Từ Hạc Thê như chẳng nghe thấy.
Anh nhét dây tai nghe vào túi áo.
Cúi xuống nhìn bài tập tôi viết trong vở.
Anh “ồ” một tiếng:
“Bài này á, Tống Chương không làm được đâu.”
Vừa dứt lời, Từ Hạc Thê ngẩng lên nhìn tôi.
Từng chữ một, rành rọt:
“Chỉ có tôi làm được.”
Anh cầm lấy cây bút máy của tôi bằng một tư thế vô cùng chuẩn mực.
Nét giấy mềm bị ấn xuống lõm thành vết.
Trên đó, hiện ra từng hàng chữ ngay ngắn, mạnh mẽ.
“Nhìn công thức này đi.”
Tôi chống tay lên mặt bàn, hơi cúi xuống nhìn theo hướng bút anh chỉ.
Khóe mắt tôi liếc thấy hàng mi dài của Từ Hạc Thê khẽ rung lên.
Mái tóc buộc cao của tôi cũng trượt xuống theo động tác ấy.
Từng sợi tóc lướt qua mu bàn tay anh.
Nét mực xanh bất chợt đậm hẳn lên.
“Cậu...”
Bên tai, giọng Từ Hạc Thê khàn đặc.
Nhưng lời anh nói lại là:
“Cậu nên luyện nhiều hơn.”
“Dạng bài này cần phải biết suy luận.”
Tôi khẽ đáp “ừ”.
Chiếc bút máy trong tay vẫn còn vương hơi ấm.
Nhưng Từ Hạc Thê đã ngồi lùi ra xa, lại mở cuốn sách ban nãy ra.
Tôi chợt nhớ đến Từ Hạc Thê của năm 2024—
Trầm ổn, kiệm lời.
Tay áo sơ mi xắn cao để lộ cánh tay từng cầm cọ vẽ suốt nhiều năm.
Trên người anh, là dáng vẻ trưởng thành của một người đàn ông thực thụ.
Hoàn toàn khác với Từ Hạc Thê của năm 2014.
Ví dụ như lúc này—
Tôi đứng thẳng người, khẽ nói:
“Từ Hạc Thê.”
“Cậu cầm sách ngược rồi.”
Giữa tháng 4, Hải Thành bước vào mùa mưa.
Buổi chiều, để tránh mưa, tôi chạy nhanh đến trước cửa khu nhà.
Vừa đẩy cửa lớn ra, đã nghe tiếng leng keng của chùm chìa khóa vang lên từ hành lang.
Âm thanh ấy quen thuộc đến lạ.
Tôi vội ngẩng đầu nhìn—
________________________________________
10
Trong tầm mắt, một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh da trời đang đứng trước cửa tầng 1, xoay chìa khóa mở khóa.
“Gia Gia về rồi à.”
Bà nhìn tôi mỉm cười.
Giọng nói dịu dàng y như trong ký ức.
Tôi gật đầu, bước đến gần:
“Dì Du, dì đi công tác về rồi ạ?”
Từ năm tôi chín tuổi, được nhận nuôi và chuyển đến sống trong khu nhà này—
Dì Du luôn chăm sóc tôi rất chu đáo.
Khi tôi đi học, dì sẽ dúi vào tay tôi một chai sữa ấm vừa đủ.
Khi tôi tan học về, dì sẽ đỡ lấy balo và dúi vào tay tôi chiếc bánh mới nướng xong.
Dì đeo một chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út, nhưng luôn sống một mình.
Từng có hàng xóm xì xào sau lưng dì.
Họ bảo dì được đàn ông có tiền bao nuôi.
Để tránh điều tiếng, dì mới chọn sống ở khu tập thể cũ nát này.
Có người còn nói, dì sống ở tầng một, quanh quẩn trong nhà luôn mặc váy.
Rõ ràng là để quyến rũ đàn ông, phá hoại gia đình người khác.
Tôi vốn là đứa nhát gan, sợ rắc rối.
Lần đầu tiên trong đời tranh cãi với người khác—
Là vì dì Du.
Tôi run rẩy phản bác lại họ.
Và nghe thấy họ mỉa mai:
“Một người phụ nữ đàng hoàng ai lại mặc váy ngắn suốt ngày?”
“Chiếc xe sang đậu dưới nhà cô, tôi thấy mấy lần rồi đấy.”
“Người lái là một cậu trai mặc vest, không phải bao nuôi thì là gì?”
“Còn kiểu tóc kia, uốn thành cái kiểu đó, nhìn là biết không đứng đắn.”
“Đúng rồi! Có đàn ông huýt sáo với cô ta, mà cô ta còn không giận, rõ là hưởng thụ còn gì!”
Khi ấy tôi không hiểu.
Là phụ nữ, tại sao lại phải sống theo tiêu chuẩn người khác đặt ra?
Ai có quyền định nghĩa như thế nào là "đàng hoàng", còn thế nào là “không đứng đắn”?
Rõ ràng người sai—
Không phải là dì Du.
Mà là những kẻ dùng độ dài váy, độ đậm son phấn, màu tóc, hay thời gian về nhà buổi tối để phán xét phụ nữ.
Trước mắt, dì Du lấy từ túi xách ra một viên kẹo sữa Đại Bạch Thố.
Dì tự nhiên bóc vỏ kẹo, rồi đưa cho tôi.
“Cảm ơn dì Du.”
Tôi cười khẽ, môi cong lên nhưng nụ cười đắng ngắt.
Nếu tôi nhớ không lầm—
Ngày dì Du gặp tai nạn giao thông vì một gã đàn ông lái xe trong lúc say rượu.
Chính là ngày kia.
11
“Dì Du.”
Tôi do dự mở lời:
“Thật ra, cháu đến từ năm 202——”
Lời còn chưa dứt, tôi bỗng nhớ đến quy định của hệ thống.
Không được tiết lộ với bất kỳ ai về sự tồn tại của hệ thống, cũng như về tương lai — nếu không, nhiệm vụ sẽ thất bại.
Vì vậy, để thay đổi số phận của dì Du,
Tôi lựa chọn một cách nói dễ khiến dì tin hơn.
“Thật ra cháu biết xem chỉ tay ạ.”
Dì Du kinh ngạc:
“Gia Gia giỏi thế cơ à.”
“Vậy có thể xem giúp dì một chút không?”
Vừa nói, dì đưa bàn tay phải ra trước mặt tôi.
“Ừm…”
Tôi cắn răng nhìn lòng bàn tay của dì Du.
“Đường tình duyên, sự nghiệp, sinh mệnh của dì… đều khá suôn sẻ ạ.”
“Chỉ là… có thể gặp một chút rắc rối, vào ngày kia.”
“Nhưng dì đừng lo!”
Tôi cố nhớ lại tin tức về vụ tai nạn xe năm đó, phát sóng cách đây mười năm.
Rồi bổ sung:
“Chỉ cần ngày kia dì đừng đến khu nghĩa trang Tây Sơn là tránh được rồi!”
“Được.”
Dì Du gật đầu:
“Dì nghe lời cháu.”
Viên kẹo sữa tan dần trên đầu lưỡi, vị ngọt tràn ngập khoang miệng.
Tôi bất giác thấy chông chênh.
Liệu dì Du có thực sự tin lời tôi?
Liệu tôi… có thật sự có thể thay đổi được số phận của dì không?
________________________________________
12
Khi kết thúc môn Tâm lý học thực nghiệm – môn học tự chọn,
Từ Hạc Thê – lớp trưởng – gom lại mấy chục bản báo cáo thực nghiệm, chuẩn bị mang đến văn phòng giảng viên.
Tôi bước đến trước mặt anh.
“Nặng quá, để tôi giúp một tay.”
Từ Hạc Thê sững lại.
“Không cần—”
Anh vừa định từ chối, tôi đã giơ tay, nhận lấy một nửa xấp báo cáo từ vòng tay anh.
Ngón tay tôi vô tình lướt qua phần da bên trong cánh tay anh.
Tôi vờ như không để ý, quay người bước đi.
Còn vài bước nữa là tới cửa lớp.
Tôi thở ra thật sâu, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.
Ngay lúc chân phải tôi vừa nhấc lên, sắp bước qua bậu cửa—
“Xoảng!”
Một xô nước bẩn lẫn cát được hắt thẳng vào mặt tôi, ướt sũng toàn thân.
Thông qua máy trợ thính, bên cạnh tiếng nước ào ào vang lên trong tai tôi,
Tôi còn nghe thấy giọng cười khẽ đầy khiêu khích của Thẩm Mạt:
“Xin lỗi nha.”
Bên ngoài cửa, cô ta đặt xô nước xuống đất, rồi bước thêm mấy bước.
“Cậu ra đột ngột quá, tôi không thấy cậu.”
“Úc Gia, chắc cậu không giận tôi đấy chứ?”
Ngay sau đó, giọng Lâm Nghiên nhỏ nhẹ vang lên sau lưng tôi:
“Gia Gia, quần áo cậu...!”
Tôi cúi xuống nhìn.
Đọc tiếp: https://truyentv.online/thu-tinh-tham-yeu/4