Tôi ở Thanh Hoa, các anh ở vũng lầy
1
1.
Đúng vậy, anh ấy là bông hoa đã “có chủ”. Chính là tôi.
Tôi kết thúc bài phát biểu, bước xuống bục, đi thẳng đến chỗ anh.
Quen thuộc như hơi thở, Thẩm Chi Uyên nắm lấy tay tôi, nhiệt độ ngón tay anh truyền qua da tôi.
“Em nói rất tốt, Lâm Khê.”
Giọng anh trầm, lạnh, như suối mát trong khe núi.
“Chỉ là… váy hơi ngắn.”
Anh khẽ nhíu mày, cởi áo vest khoác lên vai tôi.
Chiếc áo còn mang theo mùi gỗ trầm thanh sạch đặc trưng của anh, bao lấy toàn thân tôi.
Tôi nhịn không được bật cười:
“Thầy Thẩm, thầy quản rộng quá rồi đó.”
“Không cách nào khác,” anh cúi đầu, hơi thở lướt qua tai tôi, giọng thấp đến mức khiến tôi run cả người.
“Vị hôn thê của anh quá xuất sắc…anh chẳng có chút cảm giác an toàn nào.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Bình luận thì như phát rồ:
【Aaaaaa! Anh ấy gọi tên cô ấy! Lại còn gọi “vị hôn thê”! Trời ơi đây là cảnh thần gì vậy!】
【Nói thật, bốn tên ngu kia bỏ thủ khoa tỉnh lại, chạy theo con trà xanh học trường tầm trung…giờ chắc hối hận xanh ruột.】
【Đừng nói vậy, người ta học 211, cũng không tệ… chỉ là… so với Thanh Hoa thì… thôi vậy.】
【Trọng điểm là: giáo sư mà họ muốn bám vào, lại chính là bạn trai chính thức của nữ chính! Tôi cười xỉu!!!】
Tôi nghĩ, họ chắc còn chưa biết đâu.
Bởi vì trong mắt họ, tôi chỉ là một đứa học lực khá, tính tình mềm yếu, rời khỏi họ là sống không nổi — sẽ mãi là một cái đuôi của bọn họ.
Trước lúc đăng ký nguyện vọng, chúng tôi có bữa tụ họp cuối cùng.
Bá vương học đường — Giang Dịch khoác tay lên vai tôi, như tuyên bố chủ quyền:
“Lâm Khê, cứ đăng ký trường trong tỉnh là được, đừng mơ mộng mấy thứ linh tinh.”
“Đúng đó, Tiểu Khê,” người nhẹ nhàng nhất là Tống Tử Khiên cũng nói, “bọn anh bốn đứa đều ở đây, có thể chăm sóc em.”
Tên thiếu gia nóng nảy Lục Minh Vũ hừ một tiếng:
“Em mà dám chạy lung tung, ông bẻ chân em.”
Chỉ có Cố Thần không nói gì, lẳng lặng gắp cho tôi một miếng sườn.
Lúc đó, nữ sinh mới chuyển trường tới — Tô Niệm mới đến lớp được một tháng.
Cô ta luôn dùng ánh mắt sợ sệt, pha chút ngưỡng mộ mà nhìn bốn người họ.
Lúc ăn, cô ta đỏ mắt nói:
“Tớ thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm của các cậu… Tớ chỉ có ước mơ nhỏ bé là được lên thủ đô học vẽ… nhưng một mình tớ sợ lắm…”
Bốn người bọn họ lập tức mềm lòng.
Họ an ủi cô ta, vỗ ngực cam đoan sẽ giúp cô ta.
Tôi không nghĩ nhiều.
Tôi tưởng "giúp" nghĩa là động viên tinh thần.
Đến khi có điểm, tôi làm đúng như đã hẹn — điền nguyện vọng trường trong tỉnh.
Nhưng từ hôm đó trở đi, không liên lạc được ai nữa.
Mẹ tôi phải dùng quan hệ đi tra… mới biết:
Cả bốn người họ, đều đổi sang nguyện vọng khác.
Cùng Tô Niệm lên thủ đô, vào một trường 211 thường thường bậc trung.
Giọng mẹ tôi run vì tức giận:
“Bốn thằng ranh này! Ăn gan hùm rồi!”
“Giấu hết mọi người, chỉ vì con bé chuyển trường chưa được hai tháng?!”
Còn tôi… lại thấy nhẹ nhõm.
Hòn đá đè lên ngực suốt mười mấy năm… cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi mở điện thoại.
Bốn avatar nằm ở đầu danh sách — những icon cười trêu ngươi tôi hôm qua khi tôi hỏi về nguyện vọng.
Giang Dịch — kẻ thích kiểm soát.
Tôi bấm vào avatar anh ta — xóa liên hệ.
【Đinh】
Một tiếng nhẹ, thế giới yên tĩnh hơn một phần.
Tống Tử Khiên — chuyên dùng lời ngọt để thao túng cảm xúc tôi.
Ảnh đại diện là tấm ảnh sống ảo yên bình.
Xóa.
Lục Minh Vũ — nóng nảy, không biết tôn trọng ai.
Avatar là bóng lưng anh ta đang ném bóng.
Xóa.
Cuối cùng, Cố Thần.
Người trầm lặng nhất, hiểu tôi nhất, nhưng cũng chỉ đứng nhìn.
Xóa.
Làm xong tất cả, tôi cảm giác như hoàn thành một nghi thức tạm biệt long trọng.
Tạm biệt quãng thanh xuân ngu ngốc bị họ điều khiển.
Từ danh bạ, tôi tìm số điện thoại được lưu là [Thầy Thẩm].
Gọi qua.
Anh bắt máy gần như lập tức:
“Lâm Khê.”
Giọng anh trầm lạnh, bình tĩnh, như luôn mang theo sức mạnh khiến người ta an lòng.
Tôi cười nhẹ:
“Thầy Thẩm, em thất tình rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó là tiếng cười rất nhẹ.
“Thế à?”
“Vậy anh phải chúc mừng em, Lâm Khê.”
“Chúc mừng em thoát khỏi xiềng xích, sống lại lần nữa.”
Người đàn ông này, luôn nhìn thấu tôi.
“Anh không ngạc nhiên chút nào sao?” tôi hỏi.
“Ánh sáng của em vốn không nên bị đá vụn che lấp.”
Giọng anh chắc chắn mà dịu dàng.
“Anh chỉ chờ…chờ em tự tay phủi sạch chúng.”
“Bây giờ em làm được rồi.”
Một luồng ấm nóng dâng tràn lên tim tôi.
Sống mũi cay cay, nhưng tôi không khóc.
Đúng như anh nói — vì những người đó mà rơi nước mắt, không đáng.
“Vậy nên, thủ khoa tỉnh—” giọng anh mang theo chút trêu chọc, “Bao giờ đến thủ đô để bạn trai này dẫn đi ăn mừng đây?”
Tôi bật cười thành tiếng:
“Em đồng ý làm bạn gái anh khi nào?”
“Ồ?”
Đuôi giọng anh nhấn nhẹ lên, như cố ý trêu tôi:
“Thế tối qua trong điện thoại, ai đỏ mặt nói ‘để em nghĩ đã’ nhỉ?”
“Thẩm Chi Uyên! Anh lợi dụng lúc người ta yếu lòng!”
“Không.”
Anh thong thả sửa lại:
“Là anh… nhân lúc em không phòng bị mà chen vào.”
Bình luận lại điên cuồng:
【Aaaa!!! Vậy là nữ chính và giáo sư vốn quen nhau từ sớm rồi hả?!】
【“Nhân lúc trống trải mà chen vào” nghe sao quyến rũ quá trời!】
【Bốn tên ngu kia tưởng nữ chính không có họ sẽ sống không nổi, ai ngờ người ta tìm được bạn trai bản nâng cấp full option! Sướng!】
Đúng vậy.
Đã đời. Chưa bao giờ tôi thấy sung sướng như vậy.
Cúp máy, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.
Lâm Khê, cuộc đời mới của mày… bắt đầu rồi.
2.
Lễ khai giảng kết thúc, Thẩm Chi Uyên nắm tay tôi đi dưới con đường rợp bóng cây trong khuôn viên Thanh Hoa.
Đầu thu nắng nhẹ, ánh sáng lọt qua kẽ lá chiếu xuống như những mảnh vàng vụn.
“Em đang nghĩ gì thế?” anh hỏi.
“Nghĩ nếu lúc trước không gặp anh, giờ em sẽ ở đâu.”
Tôi thực sự từng nghĩ về điều này.
Nếu không có Thẩm Chi Uyên, rất có thể tôi sẽ vì cái “ước hẹn” ngô nghê kia mà nén điểm lại để học trường đại học ở quê.
Rồi nhìn họ bốn người cùng Tô Niệm tận hưởng những ngày tháng lãng mạn ở thủ đô… còn tôi thì bị kẹt lại nơi cũ, lặng lẽ héo mòn.
Trở thành đúng cái nhân vật “nữ phụ công cụ” vừa đáng thương vừa đáng ghét trong đám bình luận.
“Đừng nói linh tinh.”
Thẩm Chi Uyên dừng lại, xoay người nhìn tôi vô cùng nghiêm túc.
“Em vốn là viên kim cương. Dù phủ đầy bụi cũng vẫn là kim cương.”
“Dù không có anh, em cũng sẽ tỉnh ngộ. Em sẽ tự mình tỏa sáng.”
Anh khựng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Anh chỉ là may mắn…được phát hiện ánh sáng đó sớm hơn người khác một chút. Rồi lén mang nó về nhà.”
Người đàn ông này…
Lúc nào cũng có thể dùng giọng điệu nghiêm chỉnh nhất để nói ra những lời khiến tim người ta loạn nhịp nhất.
Tim tôi hụt mất một nhịp.
Bình luận lại bắt đầu bùng nổ:
【Cứu với! Đây là loại đàn ông tuyệt chủng ở đâu rơi xuống vậy?! Vừa đẹp trai vừa biết nói lời hay áaaa!】
【Bốn thằng ngu kia nghĩ gì vậy trời? Bỏ một cô gái như này để đi làm chó cho trà xanh?!】
【Con người đúng là thích cái không thuộc về mình. Thứ tốt để sẵn trước mặt thì không biết trân quý.】
Đúng thế.
Chắc họ luôn nghĩ… tôi sẽ mãi đứng yên chờ họ.
Từ nhỏ đến lớn, họ là trung tâm của cái vòng tròn nhỏ chúng tôi.
Giang Dịch là “trùm”, ai cũng phải nghe cậu ta.
Tống Tử Khiên miệng ngọt, rất được người lớn thương.
Lục Minh Vũ giỏi đánh nhau, chẳng ai dám bắt nạt bọn tôi.
Cố Thần thì trầm tĩnh, nhưng luôn nhìn thấu được suy nghĩ của tôi.
Còn tôi — là cô công chúa nhỏ được họ bốn đứa nâng niu trong lòng bàn tay.
Họ cấm tôi nói chuyện với con trai khác, bảo toàn là mấy đứa có ý đồ xấu.
Họ tịch thu tất cả thư tình tôi nhận được, nói “con nít không được yêu sớm”.
Tất cả thời gian của tôi… đều bị họ chia nhau chiếm sạch.
Đến mức tôi từng nghĩ đây chính là tình bạn đẹp nhất trên đời.
Để giữ lấy thứ tình bạn đó, tôi thậm chí có thể bỏ cả tương lai của mình.
Năm lớp 12, tôi nhận được suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa.
Người đầu tiên tôi báo tin… là họ.
Giang Dịch lập tức sa sầm mặt:
“Em định lên thủ đô? Vì cái suất vớ vẩn đó mà bỏ bọn anh?”
Tống Tử Khiên khuyên:
“Khê Khê à, con gái đi xa vậy bọn anh không yên tâm.”
Lục Minh Vũ thẳng thừng hơn:
“Em mà dám đi thì tụi anh cắt đứt hoàn toàn với em!”
Tôi sợ.
Tôi sợ mất họ.
Vậy nên, ngay trước mặt họ, tôi từ chối cuộc gọi của giáo viên tuyển sinh Thanh Hoa.
Tôi nói, tôi muốn thi đại học, muốn ở lại với bạn bè.
Họ vui lắm. Ôm tôi, nhảy cẫng, nói tôi mới là bạn tốt nhất của họ.
Giờ nhớ lại…
Lúc đó tôi đúng là vừa ngu vừa thảm.
Họ không phải sợ tôi đi xa.
Họ sợ tôi thoát khỏi sự kiểm soát của họ.
Một Lâm Khê không còn cần họ “bảo vệ”…
đối với họ, chẳng còn giá trị gì nữa.
3
Tôi và Thẩm Chi Uyên gặp nhau, nói ra thì cũng là một sự tình cờ.
Mùa hè trước năm lớp 12, tôi giấu tất cả mọi người, âm thầm đăng ký tham gia một trại hè Olympic Vật lý toàn quốc.
Vì Giang Dịch bọn họ cho rằng con gái học vật lý vừa vô dụng, vừa khô khan, khó nhằn.
Để không bị coi là “khác người”, tôi đành phải giấu đi niềm đam mê của mình.
Ngày cuối cùng của trại hè, là bài thi đóng kín.
Tôi nộp bài sớm hơn một tiếng, đang định chuồn đi thì bị một giọng nói lạnh nhạt gọi lại:
“Bạn học kia, xin dừng bước.”
Tôi quay đầu lại, thấy một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng đang đứng phía sau.
Anh rất cao, dáng người gầy, đeo kính gọng vàng, ánh mắt sau tròng kính sâu thẳm như hồ sao lạnh.
Trong tay anh, chính là tờ bài thi tôi vừa nộp lên.
“Câu hỏi phụ này, em nghĩ ra cách giải đó kiểu gì vậy?” Anh hỏi tôi, giọng có một tia kinh ngạc không che giấu nổi.
Lúc đó tôi hơi ngớ ra.
Câu đó đúng là rất khó, nhưng tôi chỉ theo trực giác, dùng một cách giải không theo lối mòn.
Tôi ấp úng giải thích một lượt.
Anh nghe xong, im lặng hồi lâu.
Rồi anh cười với tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười — như băng tan đầu xuân, gió ấm lướt qua.
“Em rất có thiên phú, không nên bị chôn vùi,” anh nói.
Sau này tôi mới biết, anh chính là người ra đề của kỳ trại hè đó, cũng là giám khảo được mời đặc biệt.
Giáo sư hướng dẫn trẻ nhất ngành Vật lý Đại học Thanh Hoa – Thẩm Chi Uyên.
Kỳ trại hè đó, tôi đạt hạng nhất.
Nhưng tôi đem cúp và giấy chứng nhận giấu dưới gầm giường, không dám để Giang Dịch bọn họ biết.
Thẩm Chi Uyên dường như nhìn thấu sự khó xử của tôi.
Anh thêm WeChat tôi, không hỏi gì thêm, chỉ thỉnh thoảng gửi vài bài báo khoa học vật lý mới nhất cho tôi.