Tôi ở Thanh Hoa, các anh ở vũng lầy
2
Hoặc khi tôi bị bài vở cấp ba đè đến nghẹt thở, anh sẽ gửi một bức ảnh cảnh trong khuôn viên Thanh Hoa.
Kèm chú thích: “Chờ em đến.”
Anh giống như một luồng sáng, lặng lẽ chiếu vào thế giới kín bưng của tôi.
Khiến tôi biết rằng, ngoài cái thành phố nhỏ kia và bốn tên tự cho mình là đúng đó, thế giới ngoài kia còn rộng lớn hơn nhiều.
Sau kỳ thi đại học, tôi từ chối suất tuyển thẳng, chọn thi Đại học như bao người.
Thẩm Chi Uyên không can ngăn.
Anh chỉ nói: “Dù em quyết định thế nào, anh cũng ủng hộ.”
“Nhưng Lâm Khê, em phải nhớ, tương lai là của riêng em.”
Ngày tra điểm, khi thấy mình đứng nhất toàn tỉnh, người đầu tiên tôi gọi… là anh.
Ở đầu dây bên kia, anh khẽ cười.
“Anh biết mà.”
“Vậy nên, bạn học thủ khoa của anh, bao giờ tới thủ đô để bạn trai này mời một bữa?”
Giọng anh qua điện thoại, dịu dàng mà vững chãi.
Khoảnh khắc đó, mọi ấm ức, tủi thân suốt mười tám năm trong tôi… tan biến hết.
Mặc kệ thanh mai trúc mã.
Mặc kệ cái hứa hẹn vớ vẩn đó.
Bà đây muốn học hành, yêu đương, sống một cuộc đời rực rỡ!
Bình luận trôi ngang đúng lúc:
【Chúc mừng nữ chính cuối cùng cũng thoát lồng! Mau lên, tui muốn xem cảnh vả mặt!】
Đừng nóng.
Màn hay… mới bắt đầu thôi.
________________________________________
4
Cùng lúc đó, tại một trường đại học khác ở thủ đô.
Giang Dịch, Tống Tử Khiên, Lục Minh Vũ và Cố Thần đang vây quanh Tô Niệm, tận hưởng ánh nhìn ngưỡng mộ của đám đông.
“Woa, đó là Tô Niệm hả? Nghe nói cô ấy thi thủ khoa ngành đó nha!”
“Bốn anh bên cạnh cũng đẹp trai thật sự, toàn nhân vật hot của trường mình!”
“Tôi nghe nói năm người họ là thanh mai trúc mã, vì muốn ở bên nhau nên bốn anh đã từ bỏ trường tốt để theo cô ấy lên thủ đô!”
Tô Niệm nghe những lời xì xào, mặt đỏ lên, nở nụ cười vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc.
Cô ôm bảng vẽ, dịu dàng nói với Giang Dịch:
“Giang Dịch, cảm ơn các cậu… Nếu không có các cậu, chắc tớ cả đời cũng không thực hiện được giấc mơ.”
Giang Dịch rất hưởng thụ, đưa tay xoa đầu cô:
“Ngốc quá, khách sáo gì với tớ.”
Lục Minh Vũ đứng bên chen vào:
“Đúng đấy! Sau này ai dám bắt nạt cậu, nói với anh!”
Tống Tử Khiên thì nhẹ nhàng nhìn cô:
“Niệm Niệm, cậu chỉ cần vui vẻ vẽ tranh là được, còn lại cứ để bọn tớ lo.”
Cố Thần vẫn im lặng, nhưng trong mắt cũng mang theo ý cười.
Họ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Gái xinh vây quanh, anh em bên cạnh, còn có cái danh “hy sinh vì tình yêu”.
Còn tôi – người họ đã bỏ lại, thì đôi lúc họ cũng có nhớ đến.
“Không biết Lâm Khê giờ sao rồi.” Lúc ăn tối, Cố Thần đột nhiên nói.
Đũa của Giang Dịch khựng lại một nhịp, rồi hừ lạnh:
“Sao với chả sao. Chắc ngày nào cũng ngồi ở nhà khóc thôi.”
“Gọi điện không nghe, WeChat thì xóa, càng ngày càng khó chiều.” Lục Minh Vũ càu nhàu.
Tống Tử Khiên thở dài, lại đóng vai người hòa giải:
“Tiểu Khê là vậy đó, dỗi mấy hôm là hết. Đợi bọn mình ổn định ở đây rồi dỗ nó lại.”
“Nó mà rời khỏi bọn mình thì sống sao nổi,” Giang Dịch chốt hạ.
Không ai trong số họ thấy mình sai.
Trong mắt họ, mọi hy sinh tôi từng làm đều là điều hiển nhiên.
Còn việc họ vì Tô Niệm mà từ bỏ nguyện vọng — lại là nghĩa cử cao đẹp.
Thật là… tiêu chuẩn kép ghê tởm.
Bình luận đã không thể chịu nổi:
【Eo ơi! Đúng kiểu đàn ông hoang tưởng! Ai cho các người cái tự tin đó vậy?!】
【Còn dỗ lại hả? Mặt đâu?! Đợi tới lúc biết nữ chính đậu Thanh Hoa xem còn cười nổi không!】
【Đừng lo! Tui vừa thấy bốn đứa nó đăng ký lớp học công khai của giáo sư Thẩm Chi Uyên rồi! Chuẩn bị đi “học ké”!】
【Lạy hồn =)) Học ké á? Định tới gặp chị dâu tương lai, đối đầu tình địch cũ hay gì? Kịch tính ghê!】
Đúng vậy, bọn họ đăng ký lớp của Thẩm Chi Uyên.
Là nhân vật sáng giá trong giới học thuật, lớp công khai của Thẩm Chi Uyên cực kỳ nổi tiếng trong giới sinh viên thủ đô, buổi nào cũng kín chỗ.
Giang Dịch bọn họ muốn đi, chẳng qua là muốn mượn danh Thầy Thẩm để đánh bóng bản thân, dễ bề ra oai trong trường.
Chỉ tiếc… bọn họ không biết.
Trợ giảng cho lớp học đó — chính là tôi.
________________________________________
5
Hôm lớp học công khai diễn ra, giảng đường lớn kín người.
Tôi ôm một chồng tài liệu, đi theo sau Thẩm Chi Uyên bước vào lớp.
Hôm nay anh mặc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao tới khuỷu, để lộ cánh tay rắn rỏi.
Cả người sạch sẽ, thẳng tắp, tinh khôi.
Anh vừa xuất hiện, bên dưới lập tức vang lên những tiếng xuýt xoa:
“Trời ơi, Thầy Thẩm ngoài đời còn đẹp trai hơn ảnh nữa!”
“Khí chất này đúng là đỉnh cao! Đúng là sức mạnh của tri thức!”
Tôi nín cười, bắt đầu phát tài liệu.
Khi đến giữa dãy, bước chân tôi bỗng khựng lại.
Giang Dịch, Tống Tử Khiên, Lục Minh Vũ, Cố Thần.
Cả bốn đang ngồi cùng hàng, há hốc mồm nhìn tôi.
Vẻ mặt như vừa thấy ma.
“Lâm… Lâm Khê?” – Lục Minh Vũ là người phản ứng đầu tiên, lắp bắp.
Sắc mặt Giang Dịch lập tức đen như đít nồi.
Tống Tử Khiên và Cố Thần thì sững sờ không nói nổi câu nào.
Tôi chẳng buồn quan tâm.
Chỉ bình thản đặt tài liệu xuống bàn trước mặt họ, rồi tiếp tục đi tới hàng tiếp theo.
Suốt quá trình, sắc mặt tôi không hề dao động.
Như thể bọn họ chỉ là bốn người xa lạ không chút liên quan.
Cảm giác bị phớt lờ hoàn toàn đó, rõ ràng đã đâm trúng lòng tự tôn của họ.
Nắm tay Giang Dịch dưới bàn siết chặt đến kêu răng rắc.
【Haha trời ơi tôi thấy rồi! Mặt tụi nó như vừa nuốt nhầm 💩 vậy!】
【Sướng quá đi! Cái ánh mắt thờ ơ của nữ chính đúng là đòn chí mạng!】
【Bọn họ chắc không hiểu nổi sao một Lâm Khê từng nghe lời răm rắp lại xuất hiện ở Thanh Hoa, còn làm trợ giảng cho giáo sư Thẩm?!】
【Thế giới quan của tụi nó chắc đang sụp đổ luôn rồi =))】
Bình luận dội dập khiến tâm trạng tôi tốt hơn bao giờ hết.
Lớp học chính thức bắt đầu.
Giọng Thẩm Chi Uyên trầm thấp, từ tốn, giảng giải lý thuyết vật lý tiên tiến một cách dễ hiểu mà sâu sắc.
Tôi ngồi hàng đầu, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cũng sẽ đảo mắt quanh lớp, cuối cùng dừng lại trên tôi, mang theo một ánh nhìn chỉ tôi mới hiểu.
Còn bốn người kia, căn bản chẳng nghe lọt chữ nào.
Ánh mắt họ như bốn con dao tẩm độc, găm chặt vào tôi.
Ghen tị, giận dữ, không hiểu, và cả chút hoảng sợ mà chính họ cũng chưa nhận ra.
Cuối cùng cũng đến phần đặt câu hỏi.
Giang Dịch bất ngờ đứng bật dậy.
Cậu ta không hỏi gì cả, mà nhìn chằm chằm tôi, giọng khó chịu:
“Lâm Khê, sao cậu lại ở đây?!”
Giọng nói đủ lớn để cả lớp quay lại nhìn tôi – rồi lại nhìn cậu ta.
Ánh mắt Thẩm Chi Uyên cũng lạnh đi.
Anh nhìn Giang Dịch như đang nhìn một gã hề nhảy nhót giữa sân.
“Bạn học này,” anh thản nhiên lên tiếng, “nếu cậu không có câu hỏi liên quan đến bài giảng, làm ơn ngồi xuống. Đừng làm phiền người khác.”
Nhưng Giang Dịch vẫn không chịu thôi.
Cậu ta như muốn chứng minh điều gì đó trước mặt tôi, gân cổ nói:
“Tôi đang hỏi cô ấy! Lâm Khê, không phải cậu đang học đại học ở quê sao? Sao lại xuất hiện ở Thanh Hoa?!”
6
Câu chất vấn của Giang Dịch như ném một hòn đá vào mặt hồ yên ả.
Toàn bộ lớp học lập tức rơi vào im lặng, gương mặt ai nấy đều viết đầy chữ “hóng drama”.
【Tới rồi! Chính chủ đối đầu ngay tại hiện trường! Tu la trường bắt đầu!】
【Tên này bị gì vậy? Người ta học Thanh Hoa thì liên quan gì tới hắn? Hắn có tư cách gì chất vấn?】
【Điển hình kiểu “tôi không cần cô nữa, nhưng cô phải giữ mình cho tôi” — tâm lý tra nam cặn bã, buồn nôn!】
Tôi còn chưa mở miệng, Thẩm Chi Uyên đã đặt bút laser xuống.
Anh chậm rãi bước xuống bục giảng, tiến tới trước mặt Giang Dịch.
Anh cao hơn cậu ta nửa cái đầu, từ trên nhìn xuống, ánh mắt không có lấy một tia ấm áp.
“Bạn học này, tôi nhắc lại một lần nữa, bây giờ đang là giờ học.”
“Thứ hai, Lâm Khê là thủ khoa toàn tỉnh năm nay, sinh viên chính thức của khoa Vật lý Đại học Thanh Hoa. Việc em ấy xuất hiện ở đây hoàn toàn hợp lý.”
“Còn cậu thì sao,” ánh mắt anh lướt qua bảng tên sinh viên trên ngực Giang Dịch, giọng khẽ khàng mang theo chút khinh thường, “một sinh viên ngoài trường, chạy vào lớp của tôi làm ồn, phá rối trật tự — ai cho cậu cái gan đó?”
Thủ khoa tỉnh.
Ba chữ đó vừa vang lên, cả lớp ồ lên như sấm.
Mặt Giang Dịch lập tức tím tái như gan lợn.
Tống Tử Khiên và Lục Minh Vũ cũng trố mắt không tin nổi.
Chỉ có Cố Thần cúi đầu, không ai thấy được vẻ mặt.
“Thủ… thủ khoa?” – giọng Giang Dịch run run, “Không thể nào! Cô ấy… điểm rõ ràng là…”
Cậu ta muốn nói, điểm số của tôi lúc nào cũng chỉ hơn bọn họ chút xíu.
Nhưng cậu ta không thể thốt ra.
Vì cậu ta biết — đó là thứ điểm số tôi cố tình ngụy tạo ra, để chiều theo họ.
Còn cậu ta… lại thật sự tin là thật.
Cái cảm giác bị biến thành thằng hề đó — như một cú tát tan nát lòng tự trọng.
“Còn vì sao em ấy là trợ giảng của tôi,” giọng Thẩm Chi Uyên vang lên, phá vỡ bầu không khí gượng gạo, “vì em ấy đủ xuất sắc.”
“Nhóm nghiên cứu của tôi, chỉ tuyển nhân tài hàng đầu.”
“Còn các cậu…” ánh mắt anh quét qua cả bốn người, giọng lạnh như băng, “bài nộp tuần trước, tôi xem rồi.”
“Nền tảng yếu, tư duy cứng nhắc, không có điểm sáng.”
“Không đạt yêu cầu.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, mà như từng cái bạt tai giáng thẳng vào mặt họ.
Từng chút tự tôn bé xíu còn sót lại bị đập nát không thương tiếc.
Bọn họ đến tìm Thẩm Chi Uyên để “làm đẹp hồ sơ”, ai ngờ lại bị chính thần tượng của mình kết án tử ngay tại chỗ.
Mà còn là vì cái người mà bọn họ từng coi thường nhất — “cái đuôi không tách được”.
【HA HA HA! Giết người không thấy máu! Giáo sư Thẩm quá đỉnh rồi!】
【Dịch ra cho dễ hiểu: Vợ tôi là thiên tài, còn mấy cậu là bốn con cá mắm.】
【Tiếng tát “bốp☆bốp” này… vang tới tận màn hình luôn!】
【Mặt Giang Dịch giờ lấy làm sticker meme chắc bán cháy hàng =))】
Giang Dịch đúng là sắp phát điên rồi.
Mắt đỏ ngầu, nhìn tôi như muốn dùng ánh mắt lột da róc thịt.
“Lâm Khê, cô giỏi lắm.”
“Giấu chúng tôi ngần ấy năm, cô thấy vui lắm phải không?!”
________________________________________
7
“Thấy vui không à?”
Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Tôi mỉm cười, giọng điệu bình thản như nước:
“Giang Dịch, cậu đang hiểu sai vấn đề rồi.”
“Tôi chưa bao giờ lừa các cậu.”
“Tôi chỉ là… không nói hết sự thật thôi.”
“Tôi thi bao nhiêu điểm, chọn trường nào, là quyền của tôi.”
“Tôi cần báo cáo với cậu chắc?”
Một câu của tôi, làm Giang Dịch nghẹn họng không nói nổi.
Phải đó — tôi việc gì phải báo với cậu ta?
Cậu ta tưởng mình là ai?
“Nhưng mà chúng ta…” – cậu ta cố giãy giụa, định nói thêm gì đó.
“Chúng ta từng hứa sẽ cùng học đại học trong tỉnh mà!” – Lục Minh Vũ không nhịn được gào lên.
“Đúng vậy, Tiểu Khê,” Tống Tử Khiên cũng vội tiếp lời, bộ dạng ra chiều đau lòng lắm, “bọn anh luôn xem em là người bạn thân nhất, thế mà em lại im lặng một tiếng chạy tới Thanh Hoa, rồi còn…”
Ánh mắt hắn lướt về phía Thẩm Chi Uyên đứng bên tôi.
Cái nhìn đó rõ ràng ám chỉ: tôi vì muốn vào Thanh Hoa mà dùng thủ đoạn không đứng đắn.
【Má nó! Tống Tử Khiên đúng kiểu “trà xanh nam”! Nói nửa câu rồi để người ta tự đoán phần dơ bẩn nhất! Ghê tởm!】
【Bọn này đúng là không biết xấu hổ! Đến nước này rồi còn nghĩ lỗi là ở nữ chính à?!】
【Haha, tụi nó còn mặt mũi nào nhắc tới lời hứa? Ai là người vì con nhỏ khác mà tự tay xé bỏ hứa hẹn đầu tiên vậy?!】
Tôi còn chưa kịp phản bác thì Thẩm Chi Uyên đã lên tiếng trước.
Anh kéo tôi về phía sau, dùng một tư thế rõ ràng là đang che chở.
Sau đó, anh nhìn thẳng vào Tống Tử Khiên, ánh mắt lạnh lẽo như băng:
“Bạn học này, ăn nói thì đừng bừa bãi.”
“Cậu đang nghi ngờ tiêu chuẩn tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa, hay là đang bôi nhọ sinh viên của tôi?”
Tống Tử Khiên bị khí thế anh áp đảo, mặt tái mét, không dám nói thêm câu nào.
Nhưng Thẩm Chi Uyên chưa định tha cho hắn.
“À, suýt nữa thì quên.”
“Hình như các cậu vẫn chưa biết.”
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo lập tức hóa thành hồ nước xuân, dịu dàng như muốn tan ra.
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, động tác thân mật tự nhiên:
“Lâm Khê, không chỉ là sinh viên của tôi.”
“Cô ấy là… vị hôn thê của tôi.”
“Chúng tôi sắp đính hôn.”
“Vậy nên, tôi mong các cậu…”
“Tốt nhất là tránh xa cô ấy một chút.”
“Nếu không…”
Anh không nói tiếp.
Nhưng ánh nhìn đầy cảnh cáo kia, đã đủ khiến tất cả trong lớp rùng mình.
Toàn bộ lớp học — im phăng phắc.
Ngay sau đó là làn sóng bình luận bùng nổ như cháy rừng:
【MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!】
【VỊ HÔN THÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!】
【Aaaaaaaaaa tuyên bố chính thức trước toàn trường!!! Giáo sư Thẩm đỉnh thật sự!!!】
【Mặt bốn tên kia hóa đá mất rồi =)) chết cười quá đi!】
【Đây là pha vả mặt huyền thoại rồi. Tôi xin đề cử là màn comeback của năm!!!】
Tôi nhìn bốn người họ — Giang Dịch, Tống Tử Khiên, Lục Minh Vũ, Cố Thần.
Cái biểu cảm như bị sét đánh giữa trời quang ấy…
Khiến tôi thấy chưa bao giờ sảng khoái đến vậy.
Phải.
Bọn họ từng nghĩ tôi không có họ thì sẽ sống không nổi.
Bọn họ từng nghĩ tôi vẫn còn ngồi đó khóc vì bị phản bội.
Nhưng họ không biết — tôi đã tìm thấy trong đời mình một người còn quan trọng hơn họ gấp vạn lần.
Thứ mà bọn họ hãnh diện nhất, trong mắt tôi… không đáng một xu.
Còn người mà họ cố sống cố chết muốn tiếp cận…
Chính là chồng sắp cưới của tôi.
Cảm giác này… mẹ nó, sướng thật sự.
8
Sự kiện lớp học công khai giống như một cơn bão, nhanh chóng cuốn phăng cả hai trường đại học lớn ở thủ đô.
Bên phía Thanh Hoa, ai nấy đều ngưỡng mộ tôi, vì có một bạn trai vừa đẹp trai vừa siêu giỏi như giáo sư.
Còn bên trường của Giang Dịch, bốn người họ thì hoàn toàn trở thành trò cười.
“Nghe chưa? Bọn Giang Dịch đi dự lớp của giáo sư Thẩm ở Thanh Hoa, bị vả mặt ngay tại trận!”
“Không chỉ là vả mặt đâu, phải gọi là bị đè ra chà xuống đất mới đúng!”
“Hồi trước không phải cứ nổ với người ta là thân thiết lắm với Thầy Thẩm sao? Kết quả người ta còn không biết họ là ai!”
“Cười nhất là ở chỗ — người họ từng bỏ rơi, không chỉ là thủ khoa tỉnh mà còn là vị hôn thê của giáo sư Thẩm!”
“Ha ha ha, danh hiệu hề năm nay chắc chắn là của bốn người đó rồi!”
Những lời đàm tiếu đó, như những cái tát vô hình, liên tục vả lên mặt bọn họ.
Bốn người từng oai phong một cõi trong trường.
Giờ, trở thành đề tài chế giễu của thiên hạ.
Kéo theo cả Tô Niệm cũng bị soi mói:
“Có phải là cô ta không? Cô chuyển trường khiến Giang Dịch bọn họ bỏ rơi thanh mai trúc mã thủ khoa tỉnh đó?”
“Cũng thường thôi mà, so sao nổi với học bá Thanh Hoa?”
“Không hiểu Giang Dịch bọn họ bị mù chỗ nào luôn á.”
Tô Niệm không chịu nổi những lời xì xào, khóc chạy tới tìm đám Giang Dịch.
“Giang Dịch… bọn họ… bọn họ đều cười nhạo em…”
Nhưng lần này, thứ đón lấy cô ta không còn là cái ôm dịu dàng hay lời vỗ về.
Giang Dịch đang bực bội, lập tức đẩy cô ta ra:
“Khóc khóc khóc, biết khóc! Không phải do cô thì do ai?!”
Lục Minh Vũ cũng phụ họa:
“Đúng đó! Nếu không vì cô, tụi tôi đâu có học cái trường rác rưởi này! Giờ bị người ta cười vào mặt!”
Tống Tử Khiên dù không lên tiếng, nhưng vẻ mặt đã đủ thể hiện sự chán ghét.
Chỉ có Cố Thần là bước lại đỡ Tô Niệm dậy, đưa cô ta một tờ khăn giấy.
Tô Niệm hoàn toàn chết lặng.
Cô ta không thể tin được, những người từng nâng cô ta như công chúa trong lòng bàn tay, lại đột ngột trở mặt như thế.
Nhưng — đây mới chỉ là khởi đầu.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của từng nhà lần lượt gọi tới.
“Giang Dịch! Thằng khốn kiếp! Bố bảo mày giữ quan hệ với Lâm Khê, mày làm cái trò gì thế hả?!”
“Tống Tử Khiên, đầu óc mày úng nước rồi à?! Nhà họ Lâm là dòng dõi thư hương, là cơ hội vàng cho nhà mình trèo cao đấy! Vậy mà mày vì con nhãi không ra gì kia, đạp đổ hết!”
“Lục Minh Vũ, tao nói cho mày biết, tháng này cắt nửa tiền tiêu! Tự ngẫm lại đi!”
Mấy người lớn trước kia dung túng cho con trai mình lằng nhằng với Tô Niệm, chẳng qua vì nghĩ tôi dễ điều khiển.
Chờ họ chơi chán rồi quay về nịnh nọt, tôi sẽ vẫn ngoan ngoãn gả vào nhà họ.
Tới lúc đó, họ có thể dựa vào nhà tôi để leo cao.
Nhưng họ không tính được — tôi không diễn theo kịch bản đó.
Tôi không những không đứng yên chờ đợi, mà còn tìm được một người mà họ ngẩng cổ lên cũng không với tới.
Toàn bộ mưu tính của họ… tan thành bọt biển.