Từ “Chị Ơi” Đến “Anh Yêu Em”
2
Khó chịu thật.
Cứ thế một thời gian trôi qua, trường cậu ấy thi giữa kỳ xong xuôi.
Tôi không nói gì với Chu Kỳ, mà nhắn thẳng cho Trương Tử Khiêm:
Tôi: Mai chị tới tìm em, mời em ăn đại tiệc.
Tử Khiêm: Gì hào phóng vậy? Chị có mưu đồ gì đúng không?
Tôi: Đúng. Dẫn cả ba bạn cùng phòng theo, chị mời hết.
Tử Khiêm: Vì sao?
Tôi: Không vì sao cả, chỉ là cảm ơn các bạn ấy đã chăm sóc em. Em cứ nói là em mời, đừng nhắc tới chị.
Tử Khiêm: Ơ cái này…
Tôi chuyển cho nó cái bao lì xì hai trăm.
Tử Khiêm: Cảm ơn chị, nhất định dẫn người tới.
Tôi hừ nhẹ một tiếng. Cái đồ nhóc thối, lật mặt nhanh thật.
Tôi tưởng thế là xong rồi,
Ai ngờ lát sau Trương Tử Khiêm lại nhắn thêm một câu:
Tử Khiêm: Chị, đừng nói với em là chị định gặp Chu Kỳ nhé?
Tôi: Cầm tiền rồi mà còn lắm lời.
8
Hôm sau là thứ Bảy.
Từ lúc dậy vào buổi trưa, tôi đã bắt đầu vật vã không biết nên mặc gì.
Không được quá trưởng thành, cũng không thể quá trẻ con, mà lại càng không thể tầm thường như bao người khác.
Khó thật sự.
Còn vì sao tôi lại bận tâm đến thế…
Tôi cũng không giải thích nổi.
Cứ cho là bản năng yêu cái đẹp của con gái đi.
Cuối cùng tôi chọn một chiếc váy hoa nhí, phối cùng áo khoác bò, xõa tóc xuống, còn uốn nhẹ vài lọn xoăn lửng “có đầu tư”.
Về trang điểm thì là kiểu nude makeup tối giản nhất có thể.
Dọn dẹp xong thì cũng gần đến giờ hẹn, tôi đến quán lẩu sớm một chút.
Thằng em tôi nhắn WeChat nói sắp tới rồi, tôi bèn kiên nhẫn ngồi đợi.
Khoảng hai mươi phút sau, tôi nghe thấy giọng Trương Tử Khiêm.
Ngẩng đầu lên thì thấy nó dẫn đầu một nhóm mấy cậu trai đi vào từ cửa.
Nó đi cạnh một cậu bạn cao tầm 1m75, phía sau là hai thanh niên cao lớn hơn nữa.
Tôi gần như xác định ngay: người đi cùng với Trương Tử Khiêm chính là Chu Kỳ.
Thế là khi cả nhóm đi từ cửa bước vào, tôi dồn toàn bộ sự chú ý lên người cậu ấy.
Áo thun trắng, quần jeans xanh nhạt, đeo túi chéo kiểu dumpling bag, tóc mềm và hơi bồng.
Tôi vô thức gật đầu. Ừm, đúng kiểu tôi tưởng tượng về Chu Kỳ.
Chưa để em tôi kịp tới gần bàn, tôi đã đứng bật dậy đi mấy bước về phía đó, hướng mặt về phía cậu kia:
“Không ngờ phải không? Chị đến đột kích đấy.”
Trương Tử Khiêm: ?
Cậu trai kia: ?
Tử Khiêm: “Hai người quen nhau à?”
Cậu kia mặt mũi bối rối: “Đây là ai thế?”
Tôi bĩu môi: “Giọng chị mà em không nhận ra à? Còn hỏi chị là ai?”
Cậu kia: “Vậy chị là ai?”
Tôi: …
Tôi chịu, thằng nhóc này đang giả ngốc đúng không?
Hay là gặp tôi ngoài đời xong… thất vọng?
Tử Khiêm: “Đây là chị em.”
Cậu kia: “Ồ ồ, chị chào chị.”
Khoan đã…
Tôi đột nhiên thấy có gì đó sai sai.
Giọng cậu này… không giống Chu Kỳ!
Tôi hỏi: “Em là Chu Kỳ à?”
Trương Tử Khiêm đặt tay lên vai tôi, xoay tôi 180 độ, chỉ về phía cậu cao nhất phía sau:
“Chị, người kia mới là Chu Kỳ.”
________________________________________
9
Tôi hóa đá.
Rồi tôi nứt ra.
Cuối cùng tôi tan vào không khí.
Tôi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn gã trai cao trên mét tám rưỡi đứng trước mặt.
Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì thế này?
Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gượng gạo vẫy tay chào:
“Hi…”
Cậu ấy cũng cúi thấp đầu một cách rất cố gắng.
Đến mức tôi — người chỉ cao 1m60 — cũng nhìn thấy rõ đôi mắt cậu hơi ấm ức, môi thì mím chặt lại.
Một lúc sau, cậu ấy nói:
“Chị ơi, chị lại không nhận ra em, em buồn lắm đó.”
Trời đất ơi!
Cái giọng dịu dàng trong trẻo ấy, bảo tôi làm sao mà tưởng tượng ra chủ nhân lại là một… người khổng lồ như này?!
Đừng nói chưa gặp, đến lúc gặp rồi tôi vẫn thấy giọng cậu ấy chẳng hề “ăn nhập” với ngoại hình!
Nhưng tôi là người trưởng thành rồi, tôi biết phải xử lý tình huống thế nào cho khéo.
Thế là tôi mỉm cười:
“Xin lỗi nha, không ngờ em cao thế. Em cao bao nhiêu đấy?”
Chu Kỳ cũng bật cười:
“1m88.”
Tôi: …
Cao thật.
Nhưng lúc cậu ấy cười, trên mặt vẫn đậm nét thiếu niên. Nếu bỏ qua chiều cao, thì gương mặt trông sáng sủa, điển trai, nhìn vào là thấy tràn đầy sức sống.
Tự dưng tôi cảm thấy, ngoại trừ việc “quá cao”, thì giọng của cậu ấy thật ra cũng khá hợp với gương mặt.
Tôi đang định nói thêm vài câu, thì Trương Tử Khiêm chen ngang đúng lúc:
“Chị ơi, mình có thể ngồi xuống rồi nói chuyện không? Cứ đứng mãi thế này, em sợ hai người bị thoái hóa đốt sống cổ mất.”
Tôi: …
Tay tôi bắt đầu ngứa ngáy rồi đó.
________________________________________
10
Bữa lẩu hôm đó ăn trong không khí khá kỳ lạ.
Tôi cũng không nhớ nổi tên hai cậu bạn cùng phòng kia nữa.
Cứ gọi cậu cao 1m75 là A, còn cậu cao hơn nữa là B đi.
Tôi ngồi cùng một bên với Trương Tử Khiêm, còn Chu Kỳ, A và B ngồi bên kia.
Ban đầu, tôi ngồi đối diện với A. Sau A đi vệ sinh, Chu Kỳ liền ngồi vào đối diện tôi.
Tôi đảo mắt liên tục, lâu lâu lại lén nhìn cậu ấy.
Cảm giác ấy đúng là kỳ lạ.
Rõ ràng tôi đã quá quen thuộc với giọng nói, cách nói chuyện, tính cách và kiểu người như Chu Kỳ rồi.
Ấy vậy mà, khi cậu ấy thực sự ngồi trước mặt, tôi lại cảm thấy có chút gượng gạo và xa lạ.
Bởi vì tất cả những gì tôi biết đều là phần “nội tâm” của cậu ấy, mà bây giờ, những thứ ấy đang được gói gọn trong một “vỏ ngoài” hoàn toàn xa lạ.
Rất vi diệu.
May mà đến giữa bữa, tôi cũng dần tìm lại được cảm giác thân thuộc nơi Chu Kỳ.
Nhưng còn chưa kịp nói chuyện đàng hoàng, thằng em tôi — người có tửu lượng đúng hai hớp — vừa uống ba hớp đã bắt đầu “lên”.
Nó bỗng nắm tay tôi:
“Chị ơi, uống với em một ly nha.”
Tôi: ?
Chưa kịp mắng nó, thì Chu Kỳ đã nhanh như chớp gạt tay Trương Tử Khiêm ra khỏi người tôi.
Tôi thậm chí còn cảm nhận được lực khá mạnh từ cú kéo đó.
Trương Tử Khiêm ngơ ngác nhìn.
Chu Kỳ hình như cũng thấy mình hơi quá, liền dụi mũi rồi quay sang nói với nó:
“Để em uống với cậu.”
Trương Tử Khiêm rót rượu:
“Uống thì uống, cớ gì đẩy tôi?”
Chu Kỳ không đáp, cúi đầu uống rượu.
Tôi thì đang ngẫm nghĩ về phản ứng vừa rồi của Chu Kỳ — rõ ràng hơi mạnh tay.
Cảm giác kỳ quặc càng lúc càng rõ.
Nhưng nhìn mấy người bọn họ đang vui vẻ, tôi cũng ngại không tiện hỏi.
Thế là tôi đứng dậy đi toilet.
Ngồi trong toilet, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Chu Kỳ.
Chu Kỳ: Chị ơi, vừa rồi em không cố ý đâu.
Tôi: Chị cũng đang thắc mắc đây, sao em phản ứng gắt thế?
Mãi không thấy cậu ấy trả lời.
Tôi thử thăm dò:
“Hay là em uống nhiều rồi?”
Một lúc sau, Chu Kỳ như lấy hết dũng khí mới gửi tin tiếp:
Chu Kỳ: Chị ơi, em không say. Em phản ứng như vậy là vì…
Chu Kỳ: …em ghen.
________________________________________
11
Tôi tưởng mình đã trải đời đủ, nhìn thấu hồng trần.
Tôi tưởng mình đã hóa thân thành cây sắt, chẳng còn nở hoa vì tình ái.
Tôi tưởng...
Tưởng cái đầu tôi ấy!
Khi tôi đọc được dòng tin “em ghen” từ Chu Kỳ, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Đây không còn là kiểu xao xuyến vì giọng nói trong lúc voice chat, cũng không phải vì thói quen nghe cậu ấy gọi “chị ơi” mỗi ngày.
Mà là cảm xúc chân thật — một người phụ nữ rung động trước một người đàn ông.
Nhưng cảm xúc ấy chỉ tồn tại vài giây, sau đó lý trí lại lên ngôi.
Tôi nghĩ bụng: Trương Tử Khiêm là em trai tôi, nó níu tay tôi một cái thì có gì đâu?
Ghen cái gì mà ghen?
Tôi lắc đầu cho tỉnh.
Dù “trai trẻ” có hấp dẫn thật, nhưng vẫn nên tỉnh táo thì hơn.
Dẫu sao thì cậu ấy cũng nhỏ hơn tôi hai tuổi, kiểu bồng bột và thiếu chín chắn vẫn còn nguyên.
Thế là tôi gửi lại một sticker:
Tôi: Em trai à, tỉnh lại đi, em say thật rồi đó.
Từ đó về sau, Chu Kỳ không nhắn thêm gì nữa.
12
Lúc tôi quay về chỗ ngồi, Chu Kỳ đã biến mất, A lại ngồi trở lại đối diện tôi.
Tôi hỏi: “Chu Kỳ đâu rồi?”
A: “Uống nhiều quá, đi vệ sinh rồi.”
Trời ơi, lại bị tôi đoán trúng rồi…
Tôi: “Uống bao nhiêu vậy?”
A: “Thật ra cũng không nhiều lắm, chủ yếu là nốc quá nhanh. Lúc nãy không hiểu bị kích thích gì mà cậu ấy đột nhiên cầm chai rượu lên tu ừng ực, tụi tôi ai cũng giật mình.”
Tôi: …
Đừng nói là… phản ứng vừa rồi của tôi làm tổn thương trái tim thiếu niên mong manh của cậu ta?
Tôi ngồi đó thấp thỏm không yên, rốt cuộc cũng thấy Chu Kỳ loạng choạng quay trở lại.
Nhưng cậu ấy không ngồi xuống mà đi thẳng tới chỗ tôi, đột nhiên nắm lấy tay tôi.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, mắt ươn ướt, giọng khàn khàn:
“Chị ơi, em không say đâu, em chỉ là ghen thôi! Trương Tử Khiêm nắm tay chị thì em cũng phải nắm!”
Tôi không biết các cậu có tưởng tượng được cái cảnh đó không…
Một gã cao 1m88, cúi người xuống, ấm ức cầm lấy tay bạn, mắt long lanh đáng thương, như thể sắp vẫy đuôi cầu xin.
Lý trí nào rồi cũng sụp đổ trước tình cảnh đó thôi.
Nếu lúc đó không có mấy cậu kia ngồi bên, tôi chắc chắn đã không kìm được mà đưa tay xoa đầu Chu Kỳ, rồi véo má cậu ta đến méo mặt mất.
Tôi cố nhịn, nhịn mãi, cuối cùng giọng cũng biến tông:
“Được rồi, em nắm đi, nắm bao nhiêu cũng được.”
A, B và Trương Tử Khiêm: ???
________________________________________
13
Cuối cùng, Chu Kỳ bị đám bạn tôi kéo ra.
Buông tay xong, cậu ta không nói gì nữa, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi.
Tôi từng thấy đủ kiểu người say rượu: quậy phá, chửi bới, khóc lóc, ngủ gục…
Nhưng đây là lần đầu tôi thấy người say mà lại hóa thành cún ngoan.
Chu Kỳ cứ ngồi đấy, tay đặt gọn gàng trên bàn, lưng thẳng tắp, không ăn không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Nhìn đến mức tôi cũng không biết phải làm sao.
Trương Tử Khiêm dù say nhưng vẫn chưa ngu, cuối cùng cũng nhận ra Chu Kỳ có gì đó... hơi bất thường với tôi.
Nó đưa tay ra bịt mắt Chu Kỳ lại:
“Ê, mày nhìn chị tao hoài làm gì?”
Chu Kỳ không đáp, gạt tay nó ra.
Nó không chịu thua, lại bịt tiếp.
Chu Kỳ lại gạt.
Nó lại bịt.
Thế là hai thằng… quấn lấy nhau.
Tôi biết bọn họ chắc là đang muốn so kè kiểu đàn ông với nhau, nhưng hai tên say rượu mà giằng co, một cao 1m88, một cao 1m75… nhìn chẳng khác gì đang diễn đam mỹ.
Không đùa đâu, gay thật ra chưa chắc đã gay đến thế.
Tôi không nhịn nổi, đỡ trán bất lực.
A và B vội vàng chạy đến can:
“Chị ơi chị đừng hiểu nhầm, hai người này bình thường không như thế đâu. Tụi em thề là họ thân đến mức… kiểu như mặc chung một cái quần, đồ lót còn giặt chung luôn ấy.”
Tôi: …
Có thể… đừng giải thích nữa được không?
Tôi trong đầu đã bắt đầu tua đến cảnh đấu kiếm luôn rồi đấy.
________________________________________
14
Cuối cùng cũng lôi được hai ông thần này ra khỏi trung tâm thương mại, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ở lại lâu thêm chút nữa chắc tôi sợ nhân viên gọi cảnh sát thật — không phải tố gây rối mà là... tố làm chuyện màu sắc.
Đang đứng đợi xe bên đường, tôi quay sang hỏi A:
“Chu Kỳ bình thường là người thế nào vậy?”
Có lẽ A nghĩ tôi hiểu lầm Chu Kỳ, liền vội vàng giải thích:
“Chị yên tâm, Chu Kỳ bình thường hiền lắm luôn ấy. Tụi em quen nhau lâu vậy rồi, chưa bao giờ thấy cậu ấy lớn tiếng với ai. Mà tính còn rất nghĩa khí nữa cơ. Hôm nọ đội bóng rổ trường tụi em có vụ xô xát, cậu ấy lao vô can, bị quất một gậy vô tay, sưng to cả tuần luôn, mấy ngày nay mới đỡ.”
Tôi hỏi: “Khi nào thế?”
A: “Trước kỳ thi cuối kỳ một chút.”
Trước kỳ thi cuối kỳ…
Không phải đúng lúc tôi lần đầu hẹn gặp Chu Kỳ sao?
Chẳng lẽ lúc ấy cậu ấy không muốn gặp tôi là vì đang bị thương?
A có vẻ còn muốn giúp Chu Kỳ lấy điểm với tôi, nên nói tiếp:
“Chị không biết đâu, Chu Kỳ chăm học lắm. Dù lúc đó tay bị thương mà vẫn ngày nào cũng đeo laptop lên giảng đường học, học tới gần giờ tắt đèn ký túc mới về. Em dám cá lần này cậu ấy chắc chắn đứng top đầu.”
Tôi: …
Em trai à, có lẽ em đoán sai rồi.
Cậu ta đi giảng đường không phải để học, mà là để voice với chị đây.
Tôi chợt thấy hơi áy náy.
Cảm giác như mình đang trì hoãn tương lai của một thanh niên ưu tú vậy.
Nghĩ tới đây, tôi nhìn sang Chu Kỳ đang được B dìu, mắt lờ đờ.
Lại nhìn sang Trương Tử Khiêm say khướt được A cõng.
Thở dài.
Lần sau gặp, nhất định không dẫn bọn họ đi ăn nữa.
Còn gặp ở đâu ư?
Emmm…
Chọn thư viện trung tâm thành phố nhé.
Học hành chăm chỉ, hướng tới tương lai.
________________________________________
15
Tối về, tôi nhắn tin cho A (đã add lúc ăn tối):
Tôi: Hai người đó sao rồi?
A: Chị yên tâm, cả hai ngủ rồi, không sao đâu.
Tôi thở phào.
Vệ sinh cá nhân xong thì leo lên giường.
Thế nhưng lại mất ngủ.
Tôi mở trừng mắt nhìn trần nhà, trong đầu toàn hiện ra câu “chị ơi, em ghen rồi” cùng bộ mặt ấm ức của Chu Kỳ khi nắm tay tôi.
Y như một chú cún nhỏ dụi đầu vào lòng bàn tay bạn để nũng nịu.
Khoan đã, suy nghĩ này hơi nguy hiểm rồi đấy.
Có người từng nói: Khi bạn bắt đầu thấy một người đàn ông giống cún con, chứng tỏ bạn đã đổ mất rồi.
Tôi bật dậy khỏi cơn mê.
Không thể nào?
Không thể nào đâu, không thể nào đâu?
Tôi đổ Chu Kỳ rồi á?
Không thể đâu…
Nhưng hình như… có chút…?
Khônggg…
Trong lúc tôi vật vã suy nghĩ qua lại, thì đã ngủ lúc nào không hay.
Tỉnh dậy trời đã sáng choang.
Không gì tuyệt hơn một giấc ngủ nướng ngày Chủ Nhật.
Tôi lật người, với điện thoại xem giờ.
Kết quả bị số lượng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ làm cho giật mình.
Tôi thậm chí còn tưởng… có ai nghĩ tôi mất tích rồi.
Hay là tôi đã đột tử trong lúc ngủ?
Vì tôi có thói quen bật chế độ im lặng khi ngủ, nên hoàn toàn không biết gì cả.