Từ “Chị Ơi” Đến “Anh Yêu Em”
3
Tôi vội mở điện thoại lên xem, phát hiện ngoài hai tin nhắn vô thưởng vô phạt từ thằng em tôi, tất cả còn lại đều từ một người — Chu Kỳ.
Và phong cách tin nhắn thì như sau:
Chu Kỳ: Chị ơi, xin lỗi, hôm qua em không nên uống nhiều như vậy, lại còn làm trò trước mặt chị. Xin lỗi xin lỗi 【khóc】【khóc】
Mười phút sau.
Chu Kỳ: Chị ơi, mười giờ rồi, chị dậy chưa ạ?
Mười phút sau.
Chu Kỳ: Chị chắc là dậy rồi nhỉ?
Mười phút sau.
Chu Kỳ: Chị… chị giận em rồi đúng không…
Chu Kỳ: Xin lỗi xin lỗi, tất cả là lỗi của em!!
Chu Kỳ: Em không nên ghen vô cớ, không nên uống rượu, càng không nên đánh nhau với Trương Tử Khiêm!
Tôi đọc tới đây thì bật cười thành tiếng.
Hai người hôm qua gọi là đánh nhau á?
Cửa hàng không gọi bảo vệ đuổi hai người ra đã là may.
Tôi lướt hết mấy tin nhắn chưa đọc, cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu ta gọi điện tới tấp như vậy.
Tâm lý cậu ấy đúng kiểu: từ hối lỗi, sang tủi thân, rồi buồn bã, cuối cùng là lo lắng hoảng loạn.
Nhìn mấy dòng cuối, tôi có cảm giác cậu ấy tưởng tôi… chết bất đắc kỳ tử.
Đang định gọi lại thì Trương Tử Khiêm gọi đến.
Tử Khiêm: Chị dậy chưa?
Tôi: Vừa dậy.
Tử Khiêm: Chị gọi cho Chu Kỳ ngay đi, em khuyên sao cậu ta cũng không nghe, cứ đòi tới tìm chị.
Tôi: Em không nói chị chưa dậy à?
Tử Khiêm: Có chứ! Mà cậu ta nói: “Làm gì có ai ngủ tới tận một giờ chiều mà chưa dậy, chắc chắn là có chuyện rồi!”
Tôi: …
Cảm ơn nhé, bị đá xéo thẳng mặt luôn rồi đấy.
Cuối cùng tôi gọi lại cho Chu Kỳ.
Chu Kỳ: Chị ơi, chị không sao chứ? Có thấy trong người khó chịu không? Chị bị ốm à nên mới ngủ lâu vậy?
Tôi: …
Tôi: Không, chỉ là buồn ngủ thôi.
Chu Kỳ nghẹn lời.
Một lúc sau mới nói:
“Chị ơi, xin lỗi… Là em tự suy diễn, chắc làm phiền chị rồi phải không?”
Tôi: Em lo cho chị nên mới như vậy, không cần xin lỗi.
Chu Kỳ lại im lặng.
Cuối cùng, như lấy hết dũng khí, cậu nhẹ giọng hỏi tôi:
“Chị ơi, em có thể đến gặp chị không?”
Tôi sững người.
Chu Kỳ:
“Em muốn gặp chị.”
16
Giới hạn linh hoạt và dễ dời của tôi một lần nữa… lại thỏa hiệp.
Tôi đã đồng ý lời đề nghị của Chu Kỳ.
Nhưng tôi cũng hiểu rõ, việc này có lẽ đã vượt khỏi phạm vi của một mối quan hệ “bạn bè bình thường”.
Thế nên tôi đã kịp đạp thắng, không để cậu ấy tới nhà, mà hẹn ở công viên ngay cạnh khu tôi ở.
Lúc Chu Kỳ đến đã gần chạng vạng, công viên lác đác vài người.
Tối qua vì đông người, lại đi buổi tối, tôi cũng không tiện ngắm kỹ cậu ấy.
Nhưng hôm nay thì khác.
Chỉ có hai chúng tôi.
Dù tôi có nhìn lộ liễu đến mức nào cũng chẳng sợ.
Thế là từ khi Chu Kỳ xuất hiện, chỉ cần có cơ hội, tôi liền ngắm cậu ấy không chớp mắt.
Tuy tôi hay gọi cậu là “trai cơ bắp”, nhưng thật ra Chu Kỳ không hề đô con, thậm chí còn có phần mảnh mai.
Chẳng qua cậu ấy cao, mà đối với tôi thì cũng đủ để trông như một… ngọn núi.
Tôi phát hiện ra khi Chu Kỳ cười lại có lúm đồng tiền nhỏ, kết hợp cùng đôi mắt lúc nào cũng long lanh nhìn người ta, đúng kiểu khiến trái tim tôi như một bầy nai đang mở tiệc trong ngực.
Bị tôi nhìn mãi, cậu ấy ngượng, liền rủ tôi đi dạo.
Đang vào đầu hạ, gió thổi tới ấm áp lười biếng, hai bên đường là những đóa hoa xuân chưa tàn, xen lẫn những nụ hoa hè mới nhú.
Người già dắt tay nhau tản bộ, không khí dịu dàng đến lạ.
Tôi bỗng thấy tâm trạng bình yên như lâu lắm rồi chưa có.
Đi ngang qua sân bóng rổ nhỏ, có hai nhóc tiểu học đang chơi bóng.
Tôi và Chu Kỳ đứng bên lặng lẽ quan sát một lúc.
Không ngờ hai đứa nhỏ cãi nhau, có vẻ vì tranh cãi một pha bóng.
Một đứa nói thế này, đứa kia nói thế kia.
Tôi thấy đáng yêu, đang cười thầm trong bụng thì Chu Kỳ đã bước tới.
Cậu nói gì đó với bọn trẻ, rồi nhận bóng, biểu diễn đi bóng – lừa bóng – ném rổ cực kỳ ngầu.
Sau đó cậu quay lại nhìn tôi.
Tôi hiểu ngay ánh mắt ấy có nghĩa gì — mau khen em đi, mau khen em đi.
Tôi cố tình lười khen.
Chu Kỳ không nản, tiếp tục biểu diễn một màn bóng rổ… cùng với hai đứa học sinh tiểu học.
Hơi buồn cười.
Nhưng tôi vẫn đứng phía sau xem chăm chú, như thể đang xem giải NBA thu nhỏ vậy.
Cho đến khi cậu ấy ném bóng, mà quả bóng bị kẹt lại trên vành rổ cũ mèm.
Tôi cười phá lên.
Một trong hai đứa nhỏ quay sang hỏi Chu Kỳ:
“Chị ấy là bạn gái của anh à?”
Tôi giật mình, lập tức lên tiếng giải thích:
“Không phải đâu!”
Chu Kỳ lại nói:
“Tạm thời chưa, sau này thì chưa biết được.”
Tim tôi khựng một nhịp, theo phản xạ liếc sang cậu ấy.
Do mới vận động xong nên cậu ấy hơi thở dốc, từ tầm mắt của tôi chỉ thấy được đường viền cằm sắc nét cùng yết hầu nhấp nhô.
Hai nhóc con nhìn nhau với vẻ mặt “tôi hiểu rồi”.
Tôi thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, liền đánh trống lảng:
“Cái bóng kia lấy xuống kiểu gì được nhỉ?”
Chu Kỳ bước tới, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ bật nhảy, không ngờ lại quay đầu:
“Chị ơi, lại đây.”
Tôi bước tới mà vẫn còn ngơ ngác.
Chu Kỳ: “Đứng trước mặt em.”
Tôi: “?”
Dù không hiểu lắm, tôi vẫn làm theo.
Và rồi, khi tôi hoàn toàn không phòng bị, Chu Kỳ luồn tay dưới nách tôi… nhấc bổng tôi lên.
Tôi hét lên không thành tiếng.
Ngay sau đó, tôi đã ngồi vững chãi trên vai cậu ấy.
Chu Kỳ: “Chị ơi, đưa tay lấy bóng đi.”
Tôi: …
Hóa ra là định làm thế!
Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đưa tay lấy bóng.
Bóng vừa rơi xuống, Chu Kỳ lại không có ý định cho tôi xuống ngay.
Tôi ngồi trên vai cậu, tầm nhìn chưa từng rộng như vậy.
Lúc ấy là hoàng hôn, mảng trời xanh – hồng loang ra ở chân trời, gió thổi nhẹ qua làm tóc tôi bay lất phất.
Qua lớp vải mỏng, tôi cảm nhận rất rõ nhiệt độ bàn tay Chu Kỳ…
Và cả tiếng tim mình đập như trống trận.
Alo, 113 à? Có người đang trộm mất trái tim tôi rồi này.
Tôi đang chìm đắm trong bong bóng màu hồng của tuổi mới lớn thì bỗng nhận ra một điều…
Tôi đang mặc váy mà!!!
Và tôi ngồi trên vai cậu ấy, giữa tôi và cậu ấy… chỉ cách nhau đúng một…
cái quần lót???!!!
________________________________________
17
Tôi: “Em trai, thả chị xuống đi.”
Chu Kỳ: “Sao vậy ạ?”
Mặt tôi ngày càng đỏ, khẽ ho hai tiếng:
“Chị mặc váy, ngồi thế này… dễ lộ hàng.”
Chu Kỳ như vừa tỉnh ra sau một hành động đậm chất trai thẳng, vội vàng thả tôi xuống.
Nhưng cậu ấy rất cẩn thận, hạ người thật chậm, sợ làm tôi lộ gì đó thật.
Rồi tôi phát hiện không chỉ mình đỏ mặt, Chu Kỳ còn đỏ hơn, đỏ đến cả vành tai.
Tôi bỗng nhiên không thấy ngại nữa, trong đầu chỉ còn nghĩ cách chọc cậu ta.
Tôi nhếch môi cười:
“Em trai, sao mặt em đỏ vậy?”
Chu Kỳ lí nhí:
“Em quên mất là chị mặc váy, còn cho chị ngồi lên vai… với chị gần sát quá…”
Tôi: …
Xin lỗi.
Tôi đã đánh giá sai sức tấn công ngược lại của cậu ta.
Mặt tôi lại đỏ nữa rồi!
Và thế là, hai người lớn mặt đỏ như gấc, dắt nhau ra khỏi sân bóng.
Lúc đi ngang, tôi nghe một đứa nhóc nói với đứa kia:
“Cặp này chắc sắp thành đôi rồi.”
Tôi: …
Mấy nhóc con bây giờ biết hơi nhiều đó nha?
Tôi mời Chu Kỳ ăn tối, nhưng cậu nhất quyết không chịu.
Chắc vẫn còn ám ảnh vì bữa tối hôm trước.
Tôi: “Thế thì chị tiễn em ra ga tàu điện nhé?”
Chu Kỳ lắc đầu: “Không, để em tiễn chị.”
Tôi: “Nhà chị ngay bên kia, tiễn cái gì mà tiễn?”
Chu Kỳ nhìn tôi chăm chú, làm tôi lại đỏ mặt.
Cậu ấy nói:
“Chị ơi, em muốn nhìn chị vào nhà an toàn.”
Thôi được rồi.
Thế là tôi dẫn Chu Kỳ đi bộ về tận dưới nhà.
Tôi: “Được rồi, tới nơi rồi. Em cũng về sớm đi.”
Chu Kỳ: “Ừm.”
Cậu ấy cúi đầu, hình như còn điều gì muốn nói.
Tôi cười: “Sao thế? Không nỡ à?”
Chu Kỳ bất ngờ ngẩng lên, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn đường sáng lấp lánh.
Cậu tiến lên hai bước:
“Chị ơi, em có chuyện muốn nhờ.”
Tôi: “Chuyện gì?”
Chu Kỳ cúi người, sát lại gần tai tôi, giọng trầm xuống:
“Lần sau em đến tìm chị… cho em theo chị về nhà nhé?”
Nói xong, cậu ấy lập tức lùi ra, như vừa làm chuyện xấu:
“Chị ơi, tạm biệt!”
Rồi quay đầu chạy biến.
Để lại tôi… đỏ mặt đến phát sáng, đứng ngơ ngác trong gió.
18
Tôi cứ mãi nghiền ngẫm câu nói của Chu Kỳ.
Rồi tôi cứ nhảy qua nhảy lại giữa hai suy nghĩ:
“Mới quen bao lâu mà đòi về nhà mình? Chắc chắn là thèm thân thể mình!” và
“Không phải do mình đầu óc đen tối đấy chứ? Người ta chắc chỉ đơn thuần muốn tới nhà chơi thôi…”
Càng nghĩ càng rối.
Càng nghĩ càng loạn.
Thế là tôi liều mình gửi tin cho thằng em:
Tôi: Em ơi, chuyện tình cảm của Chu Kỳ thế nào vậy?
Trương Tử Khiêm: Chị ơi, đừng để bị cậu ta lừa! Cậu ấy là dân chơi chính hiệu đấy! Đẹp trai nên có cả tá người theo, toàn nhắm vào mấy cô ngây thơ để lừa!
Tôi: ?
Lý thì nghe có vẻ đúng, nhưng sao tôi thấy cậu nói như đùa vậy nhỉ?
Thế là tôi lại nhắn cho A.
Tôi: Chu Kỳ bình thường thế nào?
A: Cậu ấy á, trùm FA mấy nghìn năm rồi, ngoài đánh bóng ra thì gần như không ra khỏi ký túc. Chính hiệu con nhà “chết mê game – nghiện nhà”.
Tôi: Đẹp trai thế mà không ai theo đuổi á?
A: Cũng có chứ, nhưng Chu Kỳ chẳng thèm để ý. Tụi tôi còn nghi cậu ấy theo chủ nghĩa độc thân luôn ấy.
Tôi: …
Đấy, tôi biết ngay mà, thằng nhóc Trương Tử Khiêm chỉ giỏi bịa chuyện hù dọa tôi.
Thế là tôi tìm nó tính sổ:
Tôi: Tại sao em lừa chị?
Tử Khiêm: Em lừa chị gì đâu…
Tôi: “Dân chơi”?
Tử Khiêm: …
Tôi: “Có cả tá người dự bị”?
Tử Khiêm: …
Tôi: Lần sau mà còn nói láo nữa là chị vả đấy.
Tử Khiêm: Chị ơi, chị ruột của em ơi, chị không thể ở bên Chu Kỳ được!
Tôi: Tại sao?
Tử Khiêm: Em không đồng ý!
Tôi: ???
Tử Khiêm: Em không muốn anh em tốt của mình biến thành anh rể! Chị không hiểu cảm giác đó đâu!
Tôi: Thế lúc đầu chị bảo muốn gặp Chu Kỳ, em đâu có ngăn cản gì?
Tử Khiêm: Lúc đó em tưởng chị chỉ tò mò bình thường thôi, đâu biết hai người âm thầm tình chàng ý thiếp, ngầm kết duyên chứ!
Tôi: …
Không có văn hóa thì đừng bày đặt dùng thành ngữ, cảm ơn.
Tử Khiêm: Chị ơi, nghe lời em trai ruột một lần được không?
Tôi: Xin lỗi nha, giờ chị có nhiều em trai lắm rồi, em chính thức bị chị xóa khỏi hộ khẩu.
Tử Khiêm: …
Tử Khiêm:
Tuy ngoài miệng tôi không hứa với Trương Tử Khiêm điều gì, nhưng hành động thì tôi đúng là không tiến thêm bước nào với Chu Kỳ thật.
Cụ thể là, hai đứa tôi lại quay về trạng thái bạn online như ban đầu, chẳng có gì tiến triển rõ rệt.
Chỉ khác là thỉnh thoảng tôi đi làm dễ mất tập trung, rồi trong đầu lại lỡ nghĩ đến Chu Kỳ.
Ngoài ra thì mọi thứ vẫn như cũ.
Nhưng tôi thấy A nói cũng đúng.
Khí chất “thánh FA” trên người Chu Kỳ đúng là mạnh thật.
Mạnh đến mức nhiều khi tôi phải kìm lại, chứ không là đã muốn chủ động cưa cẩm luôn rồi.
Nhưng ngẫm lại vẫn nên thôi, dù gì cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, điều kiện tốt, biết đâu còn có người khác hợp hơn.
Dù sao thì cậu ấy cũng chưa từng hứa hẹn gì với tôi cả.
Cứ thế tiếp tục làm “nô lệ công sở”, cho đến một ngày nọ, Chu Kỳ gọi điện cho tôi, nói về chương trình văn nghệ ở trường.
Chu Kỳ: Chị ơi, thứ Bảy tuần này trường em có chương trình văn nghệ, em có một tiết mục đơn ca, chị có muốn đến xem không?
Tôi: Thứ Bảy à?
Chu Kỳ: Đúng rồi!
Dù là nói chuyện qua điện thoại, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt lấp lánh chờ mong của cậu ấy lúc này.
Nhưng khổ cái… thứ Bảy này tôi phải đi công tác.
Tôi cũng không nỡ từ chối thẳng Chu Kỳ.
Tôi nghĩ, mình chỉ là nhân viên quèn, có thể kiếm lý do xin nghỉ hoặc nhờ đồng nghiệp thay ca chắc cũng không quá khó.
Thế là tôi nói với cậu ấy:
“Chị thu xếp công việc xong sẽ báo lại nhé, được không?”
Chu Kỳ: Vâng ạ!
Mọi việc sau đó khá suôn sẻ, tôi nhờ được người đi công tác thay và báo cáo với sếp xong xuôi.
Dù sếp hơi khó chịu, nhưng cuối cùng cũng đồng ý (cho phép tôi tự vỗ tay khen sếp tí).
Tôi nhắn cho Chu Kỳ biết là tôi sẽ tới xem tiết mục.
Thằng bé vui không tả nổi.
Còn tôi… chắc cũng vậy.
Dạo này, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ gặp Chu Kỳ vào thứ Bảy là lòng tôi ấm áp hẳn lên, làm gì cũng thấy vui.
Khóe miệng cứ vô thức cong lên.
Có mấy đồng nghiệp còn hỏi tôi có phải đang yêu không.
Tôi chỉ có thể trả lời…
Hiện tại thì… chưa.
【ngại ngùng】
________________________________________
19
Mọi chuyện cứ thế tiến triển thuận lợi.
Cho đến sáng thứ Bảy, tôi nhận được tin nhắn từ sếp.
Sếp: Tiểu Trương, bạn đồng nghiệp được phân đi công tác tối nay hôm qua bị ngã gãy xương rồi, tối nay em phải đi thay.
Tôi: ?????
Tôi: Nhưng em xin nghỉ phép rồi mà?
Sếp: Chị biết. Nhưng đây là tình huống bất ngờ, không ai đoán trước được. Em cũng nói là lý do xin nghỉ không quan trọng lắm. Nếu có thể, hãy vì công ty và cả tương lai của mình mà cân nhắc nhé.
Tôi: …
Nghẹt thở thật sự.
Dù trong lòng muốn chửi một vạn câu, nhưng…
Tôi vẫn phải sống bằng cái công việc này.
Rưng rưng nước mắt, số phận dân văn phòng không có quyền từ chối.
Tôi nhắn tin hỏi thăm đồng nghiệp, rồi bắt đầu nghĩ làm sao để nói với Chu Kỳ chuyện này.