Từ “Chị Ơi” Đến “Anh Yêu Em”
5
Tử Khiêm đứng ngây ra, rồi lật đật xách vali đuổi theo:
“Chị… Em thấy Chu Kỳ nói đúng. Chị nên đi bệnh viện trước đã.”
Tôi: …
Thế em bảo cậu ta đặt tôi xuống cái đã!!
________________________________________
24
Tới bệnh viện, tôi nhanh chóng trở thành tiêu điểm của khu cấp cứu.
Lý do đơn giản:
Bị một anh chàng cao 1m88 bế công chúa vào phòng khám – ai mà không nhìn cơ chứ?
Nhưng tôi lúc ấy chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho đỡ nhục.
Tôi chỉ bị trẹo chân, đâu phải gãy chân gãy tay!
Chu Kỳ có cần thiết phải bế tôi từ đầu tới cuối không?!
Tôi: “Thả chị xuống đi.”
Chu Kỳ vẫn dửng dưng.
Tôi: “Nếu em không thả, chị sẽ không thèm nói chuyện với em nữa.”
Cuối cùng, cậu ấy mới chịu đặt tôi ngồi xuống ghế chờ.
Bên trái tôi là một chú trung niên bị đinh đâm vào tay.
Bên phải là một cậu học sinh cấp hai mặt nổi đầy mẩn đỏ.
Còn tôi?
Vừa được bế như người tàn tật… để rồi được chẩn đoán: trẹo chân.
Tôi ôm trán.
Chu Kỳ quỳ một gối xuống trước mặt tôi, ánh mắt đầy hối lỗi:
“Chị ơi, chị giận lắm đúng không?”
Tôi im lặng.
Chu Kỳ:
“Trương Tử Khiêm kể em nghe rồi… Em có thể giải thích mà!”
Tôi quay mặt đi:
“Không có gì để giải thích cả.”
Chu Kỳ: “Em…”
Chưa nói hết câu, một bác sĩ trẻ bước tới:
“Sao thế này?”
Chu Kỳ:
“Cô ấy bị ngã cầu thang, giờ không đi được.”
Bác sĩ:
“Có gãy xương không? Để tôi xem nào.”
Tôi đỏ bừng mặt:
“Không phải gãy, chỉ là trẹo chân thôi…”
Bác sĩ:
“Ơ, tôi thấy bạn trai cô ôm chặt lắm, tưởng gãy chân chứ.”
Tôi vội thanh minh:
“Không phải bạn trai tôi.”
Nói xong liền hối hận.
Cái giọng, cái thái độ đó…
Nghe kiểu gì cũng giống đang giận dỗi bạn trai.
Đúng là tự vả vào mặt.
Thấy bác sĩ nhìn tôi kiểu đầy ẩn ý, tôi dứt khoát… im miệng.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ bảo:
“Không nghiêm trọng, không tổn thương xương, sưng cũng nhẹ thôi. Tôi kê thuốc, về nghỉ ngơi vài hôm là khỏi.”
Tôi: “Cảm ơn bác sĩ.”
Chuẩn bị rời đi, Chu Kỳ lại định bế tôi.
Tôi vội ngăn:
“Về đi, để Trương Tử Khiêm đưa chị.”
Chu Kỳ:
“Cậu ấy về rồi.”
Tôi: “?”
Đảo mắt tìm quanh — đúng là không thấy em trai đâu.
Lúc đó điện thoại báo có tin nhắn WeChat:
Tử Khiêm:
Xin lỗi chị, sau khi so sánh với Triệu Huy, em quyết định cho Chu Kỳ một cơ hội.
Tôi: …
Đang ngó điện thoại thì —
Chu Kỳ bỗng ôm tôi lên lần nữa.
Tôi hét lên vì bất ngờ chưa kịp vùng vẫy, thì cậu ấy nói:
“Chị ơi, cho em cơ hội được giải thích… được không?”
Cậu ấy nhìn tôi.
Đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ uất ức – khẩn cầu – đau lòng.
Tôi xin thề – tôi có giới hạn!
Nhưng mỗi lần Chu Kỳ làm nũng kiểu đó…
Tôi thật sự muốn sống cũng khó, mà chết cũng không đành lòng.
25
Trên taxi, Chu Kỳ bắt đầu giải thích:
“Cô gái đó tính tình hơi cố chấp, em đã từ chối rất nhiều lần rồi, nhưng cô ấy vẫn không chịu buông. Em thật sự không ngờ cô ấy lại đột ngột chơi trò ‘tập kích bất ngờ’ như vậy!”
Tôi hừ lạnh.
Chu Kỳ chỉ vào má mình:
“Em rửa chỗ này cả đống lần rồi, rửa tới tróc cả da luôn ấy.”
Giọng cậu ấy đầy tủi thân khiến tôi không nhịn được liếc qua một cái.
Chậc, đúng là rửa đến tróc da thật rồi.
Thấy tôi không phản ứng, cậu ấy dúi điện thoại vào tay tôi:
“Chị ơi, chị không tin thì kiểm tra chat đi, chỉ riêng trên WeChat thôi em đã từ chối ba lần rồi.”
Tôi đẩy trả lại:
“Chị không rảnh xem điện thoại của em.”
Chu Kỳ lại nhét sang:
“Xem đi mà, xem đi mà.”
Tôi: …
Làm ơn đừng làm nũng nữa, đường huyết chị tăng cao rồi đây này.
Tôi đành miễn cưỡng liếc qua.
Quả thật như cậu ấy nói, đoạn chat rất rõ ràng, từ chối ba lần, và lần nào cũng rất dứt khoát.
Cơn giận của tôi tự nhiên bay biến phân nửa.
Sau khi xuống xe, Chu Kỳ đưa tôi về đến tận cửa nhà.
Tôi nhận lấy vali, hạ lệnh đuổi khách:
“Được rồi, em có thể về được rồi đấy.”
Chu Kỳ:
“Chị ơi, cho em vào bôi thuốc cho chị nhé, bôi xong em về liền!”
Tôi: “Không.”
Chu Kỳ: “Chị ơiii…”
Khoan khoan khoan, đừng có giở giọng nũng nịu nữa, được rồi, cho vào là được chứ gì!
________________________________________
Trong phòng khách, tôi ngồi trên sofa, còn Chu Kỳ thì quỳ gối trước mặt tôi.
Cậu ấy nhẹ nhàng nâng cổ chân tôi đặt lên đầu gối mình, bắt đầu bóp thuốc.
Cậu ấy cúi đầu, từ góc nhìn của tôi có thể thấy mái tóc mềm mượt, đỉnh đầu xoáy tròn đáng yêu.
Tôi bỗng có cảm giác mình như một quý phi, còn Chu Kỳ là một thái giám theo hầu bên người.
Tôi bật cười: “Tiểu Kỳ Tử.”
Chu Kỳ khựng lại, cực kỳ nhập vai:
“Nô tài có mặt.”
Tôi: “Sao ngươi bôi thuốc mà lâu thế?”
Chu Kỳ: “Nô tài lập tức hầu hạ nương nương.”
Cậu ấy xuống tay cực kỳ nhẹ, thuốc mát lạnh, mùi hơi nồng.
Chu Kỳ: “Đau không ạ?”
Tôi lắc đầu: “Không đau, chỉ hơi ngứa một chút.”
Không biết câu nói đó chạm trúng dây thần kinh nào, mặt Chu Kỳ đỏ bừng cả lên, từ má đến vành tai đều ửng đỏ.
Làm tôi cũng bắt đầu nghĩ bậy.
Đêm hôm thế này, trai đơn gái chiếc, thật sự không nên ở riêng với nhau.
________________________________________
Bôi thuốc xong, Chu Kỳ đứng dậy, ánh mắt như cún con nhìn tôi:
“Chị ơi, em về nhé.”
Cậu ấy bước ra tới cửa.
Tôi gọi giật lại:
“Tiểu Kỳ Tử.”
Chu Kỳ ba bước thành hai quay lại:
“Nương nương còn căn dặn gì?”
Tôi ngoắc tay:
“Lại đây.”
Cậu ấy nhanh chóng bước tới.
Tôi chỉ vào chỗ bên cạnh:
“Ngồi xuống.”
Cậu ấy ngoan ngoãn quỳ xuống.
Tôi nhịn cười không nổi, nghiêng người về phía trước, hai tay nâng mặt cậu ấy lên rồi hôn xuống.
Tôi hôn trán cậu ấy, mũi cậu ấy, rồi cuối cùng là đôi môi kia.
Chu Kỳ hơi sững người, sau đó lập tức phản công, đè tôi xuống sofa.
Tôi chạm tay vào mặt cậu, cười như một yêu phi:
“Đêm nay, ngươi hãy ở lại hầu hạ bổn cung đi.”
Cậu ấy thở gấp, ánh mắt dần tối lại, nhập vai ngọt xớt:
“Nương nương không sợ Hoàng thượng phát hiện sao?”
Tôi kéo cổ áo cậu ấy, lôi sát vào lòng:
“Mặc kệ lão già đó đi.”
Hôn rồi lại hôn, áo của Chu Kỳ không thấy đâu nữa.
Hôn tiếp lần nữa, tôi đã bị bế vào phòng ngủ.
Rồi…
Thôi không nói nữa.
Tóm lại, đêm hôm đó, chúng tôi đều trưởng thành hơn rất nhiều.
________________________________________
26
Sáng hôm sau, hoàng thượng — à nhầm, em tôi, gọi điện tới N lần.
Gọi cho tôi không được, nó gọi luôn cho Chu Kỳ.
Trong cơn ngái ngủ, tôi nghe rõ tiếng gào:
“Chu Kỳ đồ khốn! Tao bảo mày dỗ chị tao chứ không phải dỗ về giường đâu nhé!”
Tôi ra hiệu Chu Kỳ đưa máy cho tôi.
Tôi:
“Trương Tử Khiêm, nói chuyện cho tử tế. Phải sửa cách gọi rồi — gọi là anh rể.”
Rụp, nó cúp máy cái rụp.
Chu Kỳ cúi người, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Chị ơi, sao chị lại xấu xa thế này?”
Nghe vậy tôi nổi hứng, lật người đè cậu ấy xuống.
Tôi:
“Chị còn có thể xấu hơn nữa cơ, muốn thử không?”
Ánh mắt cậu ấy rất khó tả —
Ba phần kinh ngạc, bốn phần giãy giụa, bảy phần háo hức.
Tôi lướt tay từ bụng lên tới ngực cậu ấy, nắn một cái.
Chậc, cảm giác trong tay tuyệt vời.
Ngay lúc tôi chuẩn bị tiếp tục khám phá sự hòa hợp về mặt… sinh học, thì ngoài cửa vang lên tiếng đập rầm rầm:
Trương Tử Khiêm:
“Chu Kỳ! Mặc áo vào rồi mở cửa cho ông mày!”
Tôi: …
________________________________________
Trong phòng khách, tôi và Chu Kỳ ngồi đối diện em trai.
Trương Tử Khiêm thở dài đau khổ:
“Chị à, tối qua Chu Kỳ còn khiến chị phát khóc, vậy mà mới sáng nay đã thành gian phu dâm phụ rồi?!”
Tôi: …
Làm ơn, không biết thì đừng dùng thành ngữ.
Trương Tử Khiêm:
“Tiến triển của hai người quá nhanh, em không đồng ý!”
Tôi:
“Phản đối vô hiệu. Chị đã nấu xong nồi cháo rồi.”
Tôi kéo Chu Kỳ lại, “chụt” một cái.
Trương Tử Khiêm: …
Cậu ấy đường đường là một thằng con trai —
bật khóc rồi chạy mất.
Vừa chạy vừa hô:
“Em sẽ méc ba mẹ, chị già còn ham cỏ non!”
Cuối cùng thì cũng yên tĩnh.
Chu Kỳ:
“Tử Án… ba mẹ chị sẽ không phản đối em chứ?”
Tôi lắc đầu, rồi nhướng mày:
“Không gọi chị là ‘chị’ nữa à?”
Chu Kỳ:
“Làm gì có ai gọi bạn gái là ‘chị’?”
Tôi luồn tay vào áo cậu ấy, vuốt loạn:
“Vậy biết sao giờ, chị lại thích em gọi như vậy.”
Tôi dụ dỗ:
“Ngoan nào, gọi một tiếng, chị thưởng cho…”
Chu Kỳ thở dốc, ôm chặt lấy tôi, giọng đã run:
“Chị ơi…”
Rồi chúng tôi lại tiếp tục việc đang dang dở lúc nãy.
________________________________________
Trong lúc quấn quýt, tôi bỗng nhớ ra một chuyện:
“Em từng nói sẽ hát cho chị nghe mà.”
Chu Kỳ đáp bằng một cú thúc nhấn sâu hơn, như muốn phạt tôi tội sao lãng:
“Đời còn dài mà, chị yêu, em sẽ từ từ hát cho một mình chị nghe…”
【Ngoại truyện 1:Ảnh chụp】
Sau khi tôi và Chu Kỳ ở bên nhau không lâu thì đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Tôi nói với cậu ấy:
“Gửi cho chị một tấm ảnh hồi nhỏ của em đi, dưới 12 tuổi là được, chị muốn đăng lên WeChat.”
Chu Kỳ ậm ừ hồi lâu:
“Tử Án, hồi nhỏ em không đẹp trai đâu.”
Tôi: ??
“Em nghĩ chị sẽ chê ảnh hồi bé của em xấu chắc?”
Chu Kỳ:
“Không phải… để em tìm đã.”
Sau một hồi do dự, cuối cùng cậu ấy cũng gửi qua một tấm —
Nói là khoảng 10 tuổi.
Tôi vừa nhìn đã bật cười:
“Đây là… em thật á?”
Chu Kỳ: “Là em…”
Tôi:
“Ha ha ha ha, sao em hồi đó lại là một bé… múp múp ú nu thế này?”
Chu Kỳ nhào tới cấu tôi:
“Không phải chị nói sẽ không chê sao?”
Tôi bị cù đến cười không ra hơi:
“Chị không có chê! Chị chỉ thấy không giống tưởng tượng thôi! Dễ thương ghê!”
Chu Kỳ đột nhiên dừng lại, giọng chùng xuống:
“Thật ra đến tận năm lớp 10 em vẫn là một đứa béo ú. Khi đó lại thấp nữa, bạn học gọi em là ‘mỡ di động’. Em gần như không có bạn, chỉ toàn chơi game một mình.”
Tôi nghe mà chạnh lòng.
Nhớ lại lời Tiểu A từng nói về "vua cô đơn muôn năm" là hiểu rồi.
Tôi hỏi:
“Vì vậy nên em vẫn độc thân tới giờ?”
Chu Kỳ gật đầu:
“Cũng xem như vậy.”
Tôi lại hỏi:
“Nhưng sau đó em cao lên, đẹp trai lên, nhiều bạn gái theo đuổi — sao em không chọn ai cả?”
Chu Kỳ cười nhẹ, chậm rãi cúi sát mặt tôi:
“Vì lúc đầu chị đâu biết em trông như thế nào đâu.”
Nói xong, cậu ấy cúi đầu, hôn nhẹ lên môi tôi.
Bầu không khí lại một lần nữa nóng rực lên.
Tôi thầm nghĩ:
Không phải chị mê ngoại hình… mà là chị mê giọng nói!
Dù sao thì, chị cũng đã lừa gạt thành công một em trai nhỏ về tay mình rồi.
Ở bên em, chuyện gì cũng tuyệt vời.
Chỉ có điều —
cả hai đứa bọn tôi đều đang dần đối mặt với nguy cơ… thoái hóa đốt sống cổ.
________________________________________
【Ngoại truyện 2:Hát】
Dạo gần đây, tôi cứ quấn lấy Chu Kỳ bắt cậu ấy hát cho mình nghe.
Cậu ấy lại như đang giấu diếm gì đó, cứ lần lữa từ chối.
Tôi bắt đầu tức:
“Không phải em nói sẽ hát cho chị nghe à? Bây giờ lại thất hứa hả?”
Chu Kỳ:
“Tử Án, chị chờ thêm chút được không? Em đang chuẩn bị mà.”
Chuẩn bị cái gì?
Tôi vẫn giận.
Chu Kỳ lại giở bài cũ:
“Được không mà, chị ơi~”
Tôi: …
Được rồi đấy, em giỏi thật sự. Mấy đứa đàn ông biết làm nũng là sống thọ lắm.
Vài hôm sau, tôi — một con người mệt mỏi đi làm — hoàn toàn quên sạch chuyện này.
Mãi đến một buổi tối nọ, lúc tôi về đến dưới chung cư, thì từ xa đã thấy một vòng nến xếp thành hình trái tim ngay giữa sân.
Tôi đứng sững.
Gì thế này? Năm bao nhiêu rồi mà còn chơi trò nến trái tim?
Nhưng tôi vẫn tò mò đi đến gần…
Chu Kỳ ôm một bó hoa, từ phía ánh nến bước về phía tôi.
Tôi: …
Ủa, bảo vệ khu chung cư không đuổi em à?
Chu Kỳ:
“Tử Án, trước đó em không hát là vì em muốn viết riêng một bài hát cho chị. Bây giờ bài hát viết xong rồi, em muốn hát tặng chị.”
Ngay lúc đó, Tiểu A, Tiểu B và em tôi — Trương Tử Khiêm — từ đâu chui ra, Tiểu A còn ôm theo cây guitar.
Chu Kỳ đứng trước mặt tôi, ánh mắt đầy chân thành, hát trọn bài hát ấy bằng tất cả cảm xúc.
Vòng nến trái tim ban nãy tôi còn thấy sến súa, bỗng chốc hóa thành cảnh phim ngôn tình đỉnh cao.
Sau khi hát xong, Chu Kỳ bước đến ôm tôi, thì thầm bên tai:
“Bài hát này tên là… Em yêu chị.”
Tôi cũng ôm lấy cậu ấy.
“Chị cũng yêu em.”
________________________________________
【Toàn văn hoàn tất】