Từ “Chị Ơi” Đến “Anh Yêu Em”

4



Thật sự nghĩ kiểu gì cũng thấy tàn nhẫn.

 

Ngay phút cuối lại lỡ hẹn, kiểu gì cũng thấy tệ.

 

Sau khi suy nghĩ và do dự rất lâu, tôi nhắn tin cho Chu Kỳ:

 

Tôi: Em trai, xin lỗi, chị bị sếp gọi đi công tác đột xuất, tối nay không tới xem em hát được rồi.

 

Tôi:

 

Gửi xong, tôi lo lắng chờ phản hồi.

 

Nhưng hai tiếng trôi qua… vẫn chưa thấy cậu ấy trả lời.

 

Tôi bắt đầu thấy sợ.

 

Thế là tôi nhắn tin cho Trương Tử Khiêm.

 

Tôi: Em trai, Chu Kỳ đâu rồi?

 

Tử Khiêm: Tôi không phải em cô, tôi bị khai trừ khỏi danh sách rồi mà.

 

Tôi: …

 

Tôi: Nói nhanh, Chu Kỳ đâu? Chị nhắn mà không thấy trả lời.

 

Tử Khiêm: Chắc đi luyện tập rồi, không xem điện thoại đâu. Chị tối nay cũng tới chứ?

 

Tôi: Không đi được nữa rồi, sếp gọi đi tăng ca.

 

Tử Khiêm: À, vậy chắc Chu Kỳ thất vọng lắm. Mấy hôm nay đi đâu cũng hát hò, sợ hôm diễn đuôi công chưa đủ đẹp ấy chứ.

 

Tôi: Vậy… em dỗ nó hộ chị nhé.

 

Tử Khiêm: Xì, thằng suốt ngày mơ làm anh rể tôi ấy hả? Không thèm dỗ! Chị tốt nhất là đi làm suốt đời, công tác quanh năm, đừng bao giờ gặp lại nó nữa!

 

Tôi: …

 

Tôi: Biến.

 

Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi công tác, nhưng Chu Kỳ vẫn chưa nhắn lại.

 

Tôi hơi buồn.

 

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

 

Tôi nhìn qua mắt thần thì ngớ người.

 

Là Chu Kỳ.

 

Tôi vội mở cửa:

 

“Sao em lại tới? Em biết nhà chị ở đâu?”

 

Chu Kỳ đứng ngoài cửa, hình như vừa chạy tới, ngực còn phập phồng, trán lấm tấm mồ hôi.

 

Chu Kỳ: Trương Tử Khiêm nói cho em biết…

 

Lúc này tôi mới thấy tay cậu ấy đang cầm gì đó.

 

Là… một chậu hoa?

 

Tôi: Cái này… cho chị?

 

Chu Kỳ: Ừm…

 

Tôi không nhịn được cười.

 

Từng thấy tặng hoa bó, hoa gói, chứ mang cả chậu thế này thì tôi mới thấy lần đầu.

 

Muốn xỉu, như mấy hoạt động giao lưu dành cho hội người cao tuổi vậy.

 

Chu Kỳ có vẻ cũng hơi ngại, cúi đầu nhìn chậu hoa:

 

“Chậu hoa dành dành này là em tự trồng. Từ lúc mới quen chị, ngày nào em cũng chăm kỹ lắm. Giờ nó mới nở hoa.”

 

Rõ ràng chỉ là kể lại chuyện trồng cây, mà sao lại giống lời tỏ tình đến thế?

 

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

 

Chu Kỳ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc và chân thành đến đáng sợ:

 

“Cũng giống như tình cảm của em, ở trước mặt chị, từng chút, từng chút… nở ra những cánh hoa trắng.”

 

Khoảnh khắc ấy, tôi bị đánh trúng rồi.

 

Tôi xong đời thật rồi.

 

Tôi xin thu lại lời gọi cậu là “thánh FA”.

 

Chu Kỳ lúc nói lời yêu, cái kiểu chân thành, mãnh liệt và ngây thơ ấy… thật sự khiến tôi chịu không nổi.

 

Rồi Chu Kỳ nhìn vào bên trong căn nhà phía sau tôi, nhẹ giọng hỏi:

 

“Chị ơi… lần này… có thể mời em vào nhà được không?”

 

20

 

Không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy.

 

Sau khi Chu Kỳ vào nhà, cậu ấy ngoan vô cùng.

 

Chúng tôi không hề làm gì… khiến tổ kiểm duyệt phải xuất hiện.

 

Tôi hỏi:

 

“Giờ em chạy tới đây, không phải còn phải luyện tập à?”

 

Chu Kỳ: “Em xin nghỉ với thầy rồi, tiết mục của em… bị hủy rồi.”

 

Tôi: …

 

Tôi cho cậu leo cây.

 

Cậu cho thầy giáo leo cây.

 

Chúng tôi đều là những người có tiền đồ.

 

Tôi:

 

“Em về lại bây giờ chắc vẫn kịp đấy? Chuẩn bị bao lâu như thế, giờ bỏ thì tiếc lắm.”

 

Chu Kỳ lắc đầu:

 

“Không tiếc. Em muốn ở cạnh chị lâu hơn một chút.”

 

Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, lúng túng nhận lấy chậu hoa dành dành chứa đầy tâm ý thiếu niên của Chu Kỳ, rồi mang nó ra đặt ở ban công phòng ngủ.

 

Từng đóa hoa trắng nhỏ, dưới ánh nắng trông thật sự đẹp đến nao lòng.

 

Tôi đang mải mê ngắm, nghiêng đầu sang thì… bắt gặp đôi mắt Chu Kỳ đang dõi theo tôi, chất chứa tình cảm dịu dàng.

 

Tôi theo phản xạ tránh ánh nhìn đó đi.

 

Lúc ấy, cậu khẽ nói:

 

“Chị xinh lắm.”

 

Tôi nghẹn cả thở.

 

“Còn đẹp hơn cả hoa nữa.”

 

Trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

 

Trời ơi, câu khen gì mà… sến đến độ thiếu dinh dưỡng!

 

Bình thường mà nghe câu đó, tôi chắc chắn sẽ phì cười.

 

Nhưng mà… khi Chu Kỳ nói ra, câu ấy bỗng nhiên trở thành lời khen ngợi ngọt ngào nhất thế gian, khiến tôi lạc cả phương hướng.

 

Cậu ấy từng bước tiến lại gần tôi.

 

Giữa buổi trưa, chỉ có hai người.

 

Trong phòng ngủ.

 

Có giường.

 

Tôi cảm nhận được rõ ràng bầu không khí đang ngập tràn sự mờ ám, cộng thêm khí thế nam tính từ Chu Kỳ áp tới.

 

Khi cậu ấy cúi người, tôi theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

 

Sau đó tôi nghe thấy giọng cậu ấy bên tai:

 

“Chị có biết em định hát bài gì không?”

 

Tôi mở mắt.

 

Thì ra không phải… định hôn.

 

Tôi: “Không biết.”

 

Cậu ấy cười:

 

“Thế sao chị nhắm mắt?”

 

Tôi: “Không có gì đâu…”

 

Chu Kỳ:

 

“Chị tưởng em định hôn chị à?”

 

Tôi: …

 

Tôi cố gắng cứng miệng: “Đâu có…”

 

Chữ “có” còn chưa kịp nói ra, một nụ hôn đã nhẹ nhàng rơi xuống trán tôi.

 

Cảm giác ấm áp dịu dàng, hơi lành lạnh.

 

“Ngay từ lúc bước vào, em đã muốn làm vậy rồi.”

 

Cậu ấy ghé sát tai tôi, giọng trầm khàn, hơi thở nóng rực phả bên tai, cứ như đang cố kìm nén điều gì đó.

 

Cuối cùng, trán cậu ấy tựa lên trán tôi, nhẹ nhàng thì thầm:

 

“Chờ chị quay về… em sẽ hát riêng cho chị nghe.”

 

“Được không, chị?”

 

________________________________________

 

21

 

Tôi sống hơn hai mươi năm, chưa từng có cảm giác như thế này.

 

Tôi ở trên máy bay – nghĩ đến Chu Kỳ.

 

Tôi ngồi với sếp – nghĩ đến Chu Kỳ.

 

Tôi cắm mặt làm công ăn lương – vẫn nghĩ đến Chu Kỳ.

 

Tôi thật sự… chưa từng như vậy.

 

Tôi chắc là… bị bỏ bùa rồi.

 

Suốt chuyến công tác, tôi cứ không ngừng lén xem điện thoại, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào của Chu Kỳ.

 

Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tôi dù gì cũng hơn cậu ấy hai tuổi, không thể cứ bộc lộ kiểu mê trai thiếu kinh nghiệm như thế này mãi được!

 

Vì vậy, cuộc trò chuyện của chúng tôi dạo này kiểu như vầy:

 

Chu Kỳ: Chị ơi, đi công tác có mệt không?

 

Tôi: Cũng bình thường.

 

Chu Kỳ: Khi nào chị về ạ?

 

Tôi: Hai ngày nữa.

 

Mười phút sau.

 

Chu Kỳ: Chị ơi, em có bí mật muốn kể chị nghe.

 

Tôi: Gì vậy?

 

Chu Kỳ:

 

Tôi ngay lập tức bị đốn gục.

 

Lý trí gì chứ? Trưởng thành gì chứ?

 

Gặp cún con nhỏ giọng làm nũng là tan chảy hết.

 

Chu Kỳ dạo này nhắn tin toàn thêm mấy từ đuôi như “mà”, “nhé”, “nha”, “ó” các kiểu.

 

Dù chỉ là tin nhắn, tôi cũng tưởng tượng được giọng điệu mềm như kẹo bông gòn của cậu ấy.

 

Cậu ấy hình như quên luôn cái thân hình 1m88 vạm vỡ của mình rồi thì phải?!

 

Còn nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán tôi ấy, cứ như dính keo, bám mãi trong đầu không rũ bỏ được.

 

Các bạn à, hôn trán là một kiểu tấn công tâm lý cực cao đấy!

 

Vừa đủ mờ ám, lại vừa trong sáng dễ thương.

 

Mỗi lần nhớ lại là lòng tôi ngứa ngáy, chỉ muốn nhào tới mà… bắt cậu ấy chịu trách nhiệm liền!

 

Nỗi nhớ như mầm cây mọc rễ trong tim.

 

Mỗi phút trôi qua, nó lại lớn thêm một chút.

 

Tôi nghĩ… tôi xong thật rồi.

 

Tôi hoàn toàn đổ rồi.

 

Tan nát trận hình, mất sạch phòng tuyến.

 

22

 

Vì hoàn thành công việc sớm nên chuyến công tác của tôi kết thúc trước một ngày.

 

Tôi không báo cho Chu Kỳ.

 

Muốn cho cậu ấy một bất ngờ.

 

Vừa đáp máy bay, tôi chẳng màng trời đã sụp tối, kéo vali chạy thẳng về khu đại học.

 

Tôi nhớ cậu ấy muốn chết đi được.

 

Muốn ôm cậu ấy.

 

Muốn hôn cậu ấy.

 

Muốn nghe cậu ấy nói lời yêu ngọt ngào.

 

Muốn nghe cậu ấy hát riêng cho mình.

 

Cái cảm giác khát khao ấy khiến tôi quên hết mệt mỏi vì công việc, bỏ lại sau lưng cả hành trình dài đầy bụi bặm.

 

Lòng phơi phới, mặt mũi rạng rỡ.

 

Tới cổng trường, tôi không liên hệ với Chu Kỳ, mà nhắn tin WeChat cho Trương Tử Khiêm.

 

Tôi: Em trai, Chu Kỳ giờ đang ở đâu thế?

 

Tử Khiêm: Gì đấy chị? Cậu ta lại không trả lời tin nhắn của chị à?

 

Tôi: Không phải. Chị đang ở cổng trường em. Chị muốn gặp cậu ấy.

 

Tử Khiêm: Thật á?! Ủa khoan… chị nghiêm túc với Chu Kỳ thật đấy hả?

 

Tôi: Chứ không thì sao?

 

Trương Tử Khiêm im bặt.

 

Năm phút sau.

 

Tử Khiêm: Chị đứng yên ở cổng, em ra ngay.

 

Tôi: …

 

Tôi: Không thể gửi định vị cho chị, rồi nói cậu ấy đang ở đâu à?

 

Tử Khiêm: Không được! Em phải tận mắt giám sát hai người, tránh để “gạo nấu thành cơm”!

 

Tôi: …

 

Cậu ta đâu biết rằng, tôi với Chu Kỳ bây giờ… đã gần đến mức nước tràn bờ rồi.

 

Thôi, không giải thích.

 

Đợi đến khi “chín ép thành quả”, cậu ta tự khắc hiểu.

 

Cuối cùng, Trương Tử Khiêm thở hổn hển chạy tới.

 

Nó nhìn cái vali kéo của tôi, nhăn mặt:

 

“Chị còn kéo cả vali theo?”

 

Tôi: “Chị xuống máy bay là tới đây luôn.”

 

Nó trợn mắt: “Trời tối rồi đó, mai tới không được à?”

 

Tôi: “Không được.”

 

Tử Khiêm: “Hừ, em không dẫn chị đi gặp Chu Kỳ nữa!”

 

Tôi: “?”

 

“Thế chị nhắn hỏi cậu ấy cũng được.”

 

Vừa thấy tôi móc điện thoại ra, nó lập tức đổi giọng:

 

“Thôi được rồi, em tạm thời đồng ý dẫn chị đi.”

 

Tôi: …

 

Tên tsundere chính hiệu.

 

Nó bảo Chu Kỳ chắc đang ở sân bóng, rồi dẫn tôi đi.

 

Trời đã tối nhưng sân bóng vẫn sáng đèn rực rỡ, khá nhiều nam sinh mặc áo ba lỗ và quần ngắn đang chơi bóng rổ.

 

Chúng tôi đi dọc hàng rào lưới, tìm từng sân một.

 

Cuối cùng, ở sân thứ hai từ cuối, tôi thấy được cậu ấy.

 

Tôi đứng lặng nhìn.

 

Cậu ấy mặc đồ bóng rổ, đang rê bóng, chạy, ném.

 

Tư thế đẹp, dáng người hút mắt.

 

Không còn là những màn biểu diễn cùng tiểu học sinh, mà là những trận đấu thực thụ với đám con trai cùng tuổi, đầy sức sống.

 

Một pha ném ba điểm đẹp mắt kết thúc, Chu Kỳ và các bạn dừng lại nghỉ ngơi.

 

Tôi không vội chạy tới, chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa, trong lòng mềm nhũn như nước.

 

Cậu ấy cao ráo, đẹp trai, trong đám đông cực kỳ nổi bật.

 

Chu Kỳ thở dốc, đưa tay lau mồ hôi trán, rồi đi về phía ghế dài lấy nước.

 

Lúc này tôi mới để ý bên cạnh sân có vài cô gái đứng xem, ánh mắt ai nấy đều dán vào Chu Kỳ.

 

Rồi, có một cô gái ôm chai nước chạy về phía cậu ấy.

 

Tôi lập tức siết chặt tay nắm – Báo động! Có đứa muốn cướp người yêu tôi!

 

Nhưng không hiểu kiểu gì, tôi lại không ngăn cản.

 

Tôi muốn xem Chu Kỳ phản ứng thế nào.

 

Cô gái đưa nước cho cậu ấy, Chu Kỳ không nhận, khẽ lắc đầu từ chối.

 

Tôi thở phào.

 

Sau đó, cô ấy lại nói gì đó.

 

Do khoảng cách xa nên tôi không nghe được, cũng chẳng nhìn rõ biểu cảm của Chu Kỳ.

 

Có lẽ vì giọng nhỏ, nên cậu ấy hơi cúi người xuống.

 

Ngay khoảnh khắc ấy…

 

Cô gái đột ngột bước lên, túm lấy vạt áo Chu Kỳ, rồi… nhón chân hôn lên má cậu ấy.

 

Một xô nước lạnh dội thẳng vào trái tim đang rạo rực của tôi.

 

Tôi chết sững tại chỗ.

 

Trương Tử Khiêm bên cạnh phì ra:

 

“Ơ kìa, em nói rồi mà, tên này không được đâu. Con gái người ta còn chủ động hôn luôn rồi. Chị đá hắn đi, ngoài kia thiếu gì trai tốt… Ê, chị! Chị đi đâu thế?!”

 

Tôi kéo vali quay đầu bỏ chạy.

 

Tốc độ sánh ngang dân chạy 800m Olympic.

 

Chưa bao giờ tôi thấy mình nhục nhã thế này.

 

Vừa đáp máy bay, chưa kịp về nhà, đã vội tới tìm người…

 

Rồi nhìn thấy cảnh đó.

 

Phải, là cô gái kia chủ động hôn.

 

Nhưng vấn đề là… nếu Chu Kỳ không thân thiết, không tạo cảm giác gì cho người ta, thì người ta lấy đâu ra dũng khí mà làm thế?

 

Nghĩ tới đây, tôi vừa giận vừa buồn.

 

Mắt cay xè.

 

Tôi cúi đầu đi nhanh, chỉ mong không ai nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình.

 

Nhưng lúc quẹo qua góc tường, tôi va vào một người.

 

Tôi vội cúi đầu xin lỗi, định đi tiếp thì người đó gọi tôi lại:

 

“Trương Tử Án?”

 

Cái giọng quen thuộc này…

 

Cái cách gọi tên quen thuộc này…

 

Ông trời ơi, hôm nay định đâm tôi từ mọi hướng đúng không?!

 

Tôi quên mất một điều: Tên người yêu cũ ngu ngốc của tôi – Triệu Huy – đang học cao học ở chính cái trường này!

 

Tôi nhìn Triệu Huy.

 

Triệu Huy nhìn tôi.

 

Không khí lập tức ngượng ngùng tột độ.

 

Đúng lúc đó, Trương Tử Khiêm đuổi theo tới:

 

“Chị! Sao chị chạy nhanh vậy? Đừng buồn nữa, lát em bắt Chu Kỳ tới xin lỗi chị… Ơ, Triệu Huy? Sao anh lại ở đây?”

 

Triệu Huy cười nửa miệng:

 

“Tôi còn là đàn anh của cậu đấy, quên rồi à?”

 

Tử Khiêm bị nghẹn họng, vội kéo tay tôi:

 

“Chị, em đưa chị về.”

 

Triệu Huy:

 

“Chu Kỳ là ai thế?”

 

Tử Khiêm: “Liên quan gì tới anh?”

 

Triệu Huy không quan tâm, nhìn tôi hỏi thẳng:

 

“Bạn trai mới à?”

 

Tử Khiêm: “Tôi đã bảo là—”

 

“Tôi không phải.” Tôi cắt lời em trai, “Chỉ là bạn thôi.”

 

Tôi còn đang tức, đầu toàn là cảnh Chu Kỳ bị hôn.

 

Triệu Huy cười nhạt:

 

“Lâu rồi không gặp, đi ăn bữa cơm chứ?”

 

Tử Khiêm: “Anh cũng nói được… Chị tôi không bao giờ—”

 

“Được thôi.” Tôi nhếch môi, “Vậy thì ăn.”

 

Tử Khiêm: …

 

Tại sao chỉ có tôi là bị Chu Kỳ ảnh hưởng tâm trạng?

 

Cậu ấy để người ta hôn thì tôi cũng ăn cơm với người khác!

 

Dứt khoát.

 

Ai về đường nấy.

 

Tôi đẩy vali cho Trương Tử Khiêm:

 

“Cầm hộ chị. Ăn xong chị quay lại tìm em.”

 

23

 

Có câu gì nhỉ?

 

Xung động là ma quỷ.

 

Vừa bước chân lên bậc thang nhà hàng cùng Triệu Huy, tôi lập tức hối hận.

 

Tôi gọi Triệu Huy là "tên bạn trai cũ khốn nạn" hoàn toàn có lý do.

 

Hắn là kiểu đàn ông tự luyến điển hình, vừa ki bo vừa mặt dày.

 

Lúc còn quen nhau, hễ có gì liên quan đến tiền là tôi phải lo.

 

Mà hắn lại cứ tưởng như tôi có vinh dự được tiêu tiền vì hắn vậy.

 

Đã thế còn lăng nhăng, suốt ngày thả thính mấy cô gái khác.

 

Toàn mấy chiêu cũ rích, còn bị người ta mách thẳng với tôi.

 

Còn nữa…

 

Không. Không thể nhớ lại thêm được nữa.

 

Nhớ thêm chút nữa tôi sẽ phát nổ mất.

 

Hồi đó tôi ngu, cứ nghĩ hắn sẽ thay đổi.

 

Nhẫn nhịn mãi, đến khi chịu hết nổi mới dứt khoát chia tay.

 

Kết quả mấy năm trôi qua, tên ngốc này vẫn y như cũ.

 

Nói chung, chân thành khuyên các chị em:

 

Đừng bao giờ nhặt bạn trai trong thùng rác.

 

Tôi:

 

“Tự nhiên nhớ ra có việc khác, tôi đi trước.”

 

Triệu Huy:

 

“Đi tới tận cửa nhà hàng rồi mới nhớ ra có việc?”

 

Tôi: “Ừ.”

 

Triệu Huy:

 

“Có phải sợ phải trả tiền không? Đừng lo, hôm nay tôi mời.”

 

Tôi nghẹn lời.

 

Tôi bèn nói thẳng:

 

“Tôi không muốn ăn với anh nữa. Tạm biệt.”

 

Triệu Huy vẫn giả điếc:

 

“Cái nhà hàng này chắc cô chưa từng vào nhỉ? Cứ yên tâm, tôi bao.”

 

Tôi siết nắm tay.

 

Mắt anh mù hay sao mà nhìn tôi như chưa từng bước chân vào nhà hàng hạng sang?

 

Tôi chẳng buồn đôi co, quay người định đi.

 

Hắn lại chộp lấy cổ tay tôi:

 

“Tử Án, đừng đối xử tuyệt tình thế chứ.”

 

Tôi muốn nôn.

 

Tôi hất tay hắn ra:

 

“Đừng đụng vào tôi!”

 

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng gọi lo lắng của Chu Kỳ:

 

“Chị ơi!”

 

Tôi quay phắt đầu lại —

 

Chu Kỳ đang chạy tới, sau lưng còn có Trương Tử Khiêm.

 

Khoảnh khắc đó, đầu tôi trống rỗng.

 

Chân tôi đạp hụt bậc thang.

 

Tôi hét lên một tiếng, rồi lăn từ bậc thang nhà hàng xuống.

 

Tôi thấy Chu Kỳ lao tới, nhưng không kịp.

 

Tôi lăn đến tận chân cầu thang mới dừng lại.

 

Đau đớn như xương cốt rã rời.

 

Chu Kỳ đỡ tôi ngồi dậy, giọng run lên:

 

“Chị ơi, chị đau chỗ nào?!”

 

Tôi dựa vào ngực cậu ấy, cơn đau và tủi thân dâng lên như sóng thần.

 

Tôi gạt cậu ấy ra, không muốn nói gì cả.

 

Chu Kỳ hoảng loạn nhìn tôi, rồi quay sang trừng mắt nhìn Triệu Huy, nghiến răng:

 

“Là anh đẩy cô ấy đúng không?!”

 

Cậu ấy lao về phía Triệu Huy như muốn đánh nhau.

 

Tôi vội túm lấy áo cậu, lắc đầu:

 

“Không liên quan đến anh ta. Tôi tự bước hụt.”

 

Tôi thở dài, mệt mỏi:

 

“Chu Kỳ, chuyện của tôi, không cần em lo. Em về đi.”

 

Tôi đứng dậy, định bắt xe về nhà.

 

Mới bước một bước, suýt nữa ngã sõng soài.

 

Chết tiệt, hình như trẹo chân rồi.

 

Tôi cố nhịn đau, cà nhắc bước đi.

 

Chưa đi được bao xa, một lực mạnh từ phía sau ôm tôi lên.

 

Tôi ngơ ngác — lại nằm trong vòng tay Chu Kỳ.

 

Tôi đơ vài giây, bắt đầu giãy giụa:

 

“Chu Kỳ, em thả chị xuống!”

 

Cậu ấy không thèm để tâm.

 

Tôi vùng vẫy cỡ nào cũng vô dụng.

 

Chu Kỳ ôm tôi, bước đi chắc nịch:

 

“Đến bệnh viện.”

 

Tôi: “Không cần đâu.”

 

Chu Kỳ im lặng, vẫn cứng đầu tiếp tục đi.

 

Tôi quay sang hét với Trương Tử Khiêm:

 

“Em trai! Cứu chị với!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...